Văn học nước ngoài

Cô gái nông dân thông minh

Một hôm trong lúc làm vườn, bác nông dân nọ cuốc đất gặp phải một vật gì đó cứng chắc, “chối” cả lưỡi cuốc. Cúi xuống nhìn – hóa ra một cái cối tuyệt đẹp, bác bèn nhặt lên, lấy vạt áo lau chùi bụi đất và nhận ra cái cối ấy làm bằng vàng ròng.

- Ôi, vật quý này hẳn chỉ xứng tầm với dinh vua, phủ chúa! – Bác nông dân xuýt xoa thốt lên vậy – Ta sẽ mang nó nộp cho triều đình, nhà vua thể nào cũng trả cho khoản tiền công xứng đáng.

Katerina, con gái bác nông dân, sau khi biết ý định của bố sẽ đem vật quý trao lại cho nhà vua liền nói:

- Cái cối này rất đẹp, không chê vào đâu được, nhưng nếu bố đem nộp cho triều đình, hẳn nhà vua sẽ “được voi đòi tiên” cho mà xem, ví như sẽ nói, hình như nó còn thiếu cái gì đó. Khi đó bố chẳng biết thưa gửi thế nào.

- Thiếu cái gì mà thiếu, nó chỉ có thế thôi, sao nhà vua bắt bẻ được? Con trẻ người non dạ, biết gì mà bép xép?

- Bố ơi, con biết trước nhà vua thế nào cũng sẽ nói: “Cái cối này to, đẹp đấy, nhưng chày nó đâu, hở anh nông dân kia?”.

Ông bố nhún vai rồi nói:

- Nhà vua sẽ nói thẳng ra thế à? Không đâu con gái ngốc nghếch của bố, nhà vua chắc chắn phải thông thái hơn con nhiều! – Nói xong ông kẹp chiếc cối vàng vào nách và lên đường vào cung vua. Lúc đầu lính canh ngăn cản không cho người nông dân vào, nhưng sau khi biết ý định dâng món quà quý lên đức vua của vị khách, ông được dẫn vào diện kiến nhà vua.

- Tâu thánh thượng – Người nông dân bẩm báo – Cái cối vàng này thần dân phát hiện thấy trong vườn nho của gia đình. Thần dân trộm nghĩ rằng, vật quý này chỉ xứng đáng trong cung vua mà thôi, nên mới dâng lên biếu bệ hạ, mong bệ hạ tiếp nhận cho.

Nhà vua cầm chiếc cối lên, quay đi quay lại tứ phía, ngắm nhìn kỹ vật quý rồi lắc đầu nói:

- Cối to, đẹp, nhưng chày của nó đâu, nhà ngươi có biết không?

Đúng hệt như những gì Katerina nói trước ở nhà, không kìm lại được, bác nông dân buột miệng reo lên:

- Nó đoán trúng! Nó đoán trúng!

- Ai đoán trúng, trúng cái gì? – Nhà vua nghe thấy thế liền hỏi.

- Xin bệ hạ tha tội – Bác nông dân xin lỗi – Tiện nữ của thần ạ. Cháu nó đoán trước những gì bệ hạ vừa nói, nhưng khi đó thần không tin ạ.

Nhà vua liền dụ:

- Tiện nữ nhà ngươi ắt hẳn khá thông minh. Ta sẽ thử khả năng của cô ta. Nhà ngươi hãy mang số sợi lanh này về giao cho cô ấy dệt thành những chiếc áo sơ mi chiến binh cho ta, càng nhanh càng tốt.

Anh-minh-hoa---Co-gai-nong-dan-thong-minh

Dù trong lòng hết sức phân vân, nhưng đây là chỉ dụ của nhà vua, không thể xem thường, bác nông dân gắng gượng vui vẻ nhận lấy bó lanh rồi cúi gập người trước đức vua xin cáo lui. Chiếc cối vàng nghiễm nhiên ở lại với vua, mà thánh thượng chẳng hề ban phát cho bác nông dân nọ một “cắc” lẻ nào.

- Con ơi, con rước đại họa vào thân rồi –

Bác nông dân than thở với con gái – Chỉ dụ của nhà vua đây này, mau mà thực thi cho nhanh, kẻo mất mạng.

- Không hề chi, bố ạ – Katerina an ủi bố, rồi lấy tay đập đập lên bó lanh.

Ai cũng biết, dù chải kỹ đến đâu chăng nữa thì trong các bó lanh vẫn sót các mẩu cẵng còn vướng lại. Katerina đập và rũ chúng một lát đã thấy ba mẩu cẵng nhỏ xíu rơi xuống đất. Chúng rất nhỏ, phải nhìn kỹ mới thấy. Katerina nhặt chúng lên và nói với bố:

- Bố trao cho nhà vua ba cẵng lanh này và bẩm rằng, con sẽ dệt được các tấm vải lanh may áo, nhưng vì không có máy dệt, nên đức vua hãy cho làm các khung cửi từ các cọng lanh này, thì con sẽ thực hiện được những gì mà đức vua mong muốn.

Bác nông dân ngại ngần, không muốn đi gặp vua, nhưng cô con gái khẩn khoản van nài mãi, nên cuối cùng vẫn lên đường.

Nghe trần tình của bác nông dân xong, nhà vua tỏ ý muốn gặp cô gái Katerina thông minh, thế nên mới bảo bác nông dân:

- Tiện nữ nhà ngươi khá đấy! Hãy cho nàng vào triều diện kiến, ta muốn nói chuyện với nàng. Nhớ là khi đến không được mặc quần áo, nhưng cũng không được để lõa thể, bụng không đói, không no, thời gian có mặt không phải ban ngày, không phải ban đêm, không được đi bộ, không được cưỡi ngựa, đi xe. Nếu nàng không tuân lệnh ta, nhà ngươi khó bảo toàn tính mạng.

Bác nông dân trở về nhà, trong lòng lo âu nặng trĩu. Cô con gái tỉnh bơ, coi như không có việc gì xảy ra:

- Bố ơi, con biết tuốt. Những việc đó không khó, chỉ cần bố tìm cho con một tấm lưới đánh cá là xong.

Sáng hôm sau, Katerina thức dậy trước bình minh, thay bộ quần áo đang mặc, quấn tấm lưới lên người, nuốt một hạt đậu vào bụng, cưỡi con dê, một chân đạp đất, một chân bỏ thõng, lên đường vào triều. Ban đầu lính canh không cho vào, tưởng rằng cô gái bị điên. Khi biết có lệnh vua ban, cô mới được dẫn vào triều.

- Tâu thánh thượng, thần dân có mặt, y lệnh bệ hạ ban.

Thấy cô gái có nét mặt duyên dáng, ưa nhìn trong “trang phục” lạ kỳ, nhà vua không kịp kìm nén, buột miệng phì cười rồi nói:

- Katerina, nàng đấy à! Nàng là cô gái mà ta đang cần. Ta muốn cưới nàng, phong nàng thành hoàng hậu, với điều kiện là nàng không được can thiệp vào công việc của ta (nhà vua biết Katerina thông minh hơn mình).

Sau khi nghe Katerina kể lại sự tình, bác nông dân bảo con:

- Ý thánh thượng là ý trời, nếu nhà vua thực sự muốn cưới con, chẳng có gì phải lăn tăn suy nghĩ nữa. Chỉ có điều, ý muốn nhà vua thất thường lắm, dễ “sáng đúng chiều sai…” lắm, con phải phòng thân, quần áo tư trang để lại ở nhà. Chẳng may sa cơ lỡ bước, nếu bị thất sủng trở về, còn có đồ mà dùng.

Những ngày tiếp đó Katerina sống trong chờ đợi, mong mỏi với niềm hy vọng chứa chan, ngập tràn hạnh phúc. Không lâu sau, hôn lễ quốc vương với con gái bác nông dân nghèo thông minh xinh đẹp đã được hoàng cung tổ chức trọng thể.

Đúng vào dịp này kinh đô tổ chức hội chợ. Những người nông dân từ các vùng xung quanh đến bán hàng, không có nơi trú ngụ qua đêm, ngủ ngay trên đường phố, thậm chí có người còn nằm ngả ngớn ngay cả dưới cửa sổ dinh thự hoàng cung. Bác nông dân nọ ban đêm không biết buộc con bò mẹ đang có chửa vào đâu, nghe lời khuyên của ông chủ nhà trọ liền dắt bò vào dưới mái hiên và buộc dây thừng vào chiếc xe của người lạ, không quen biết. Đêm đó bò mẹ sinh được một bê con. Sáng ra bác nông dân mừng quýnh, khi thấy bê con ra đời trong thùng chiếc xe kéo đang loạng choạng tìm vú mẹ để bú, bác định dắt cặp mẹ con bò đến chỗ mua bán gia súc, thì chủ xe xuất hiện và nói:

- Bò mẹ thì ông dắt đi, còn con bê thì không được đụng đến, nó là của tôi.

- Của ông sao được, bê con do bò mẹ của tôi đẻ ra, thì là của tôi chứ?

- Sao với trăng gì – Chủ xe kéo nói – Bò mẹ buộc vào càng xe, cái xe ấy là của tôi, bê con sinh ra trong thùng xe, vậy nó phải là của tôi. Dân gian vẫn có câu “Cá vào ao ai người ấy được”, đúng quá rồi còn gì.

Hai bên to tiếng, tranh cãi nhau ỏm tỏi, đám đông hiếu kỳ vây kín xung quanh, lính canh hoàng cung thấy vậy liền chạy đến, giải tán đám đông và đưa đương sự vào tòa án hoàng cung.

Lại nói về chuyện pháp đình xứ này, trước kia có lệ, khi xét xử một vụ án nào đó tại tòa, vợ vua cũng có quyền đưa ra lời phán quyết của mình. Nhưng từ khi Katerina trở thành hoàng hậu, khác với các đời hoàng hậu trước, nàng luôn đưa ra những ý kiến trái chiều với hầu như tất cả những “lời vàng ý ngọc” của nhà vua. Đến vụ án “bò bê” này, để chặn trước sự “phạm thượng” khó chịu ấy, nhà vua nói trước với hoàng hậu:

- Như đã giao ước trước với nàng, từ nay trẫm cấm nàng không được đến tòa tham gia xét xử, can dự vào công việc quốc gia nữa.

Vậy là chỉ có hai đương sự nông dân ra trước vành móng ngựa, phía tòa chỉ có một mình vua.

Nghe hai bên đương sự thưa bẩm xong, nhà vua phán quyết:

- Con bê thuộc về chủ xe.

Chủ cặp bò tất nhiên hoàn toàn không “tâm phục khẩu phục” với phán quyết bất công này, nhưng sợ không dám nói ra. Bởi lời của vua là luật đối với tất cả thần dân xứ này. Đồng cảm với nỗi oan khiên của chủ cặp bò, ông chủ quán trọ khuyên bác nông dân tìm cách gặp hoàng hậu, cậy nhờ giúp đỡ. Được lời như cởi tấm lòng, bác nông dân hăm hở đến hoàng cung, tìm gặp gia nhân hoàng hậu và hỏi:

- Xin được hỏi, kẻ thảo dân này muốn gặp hoàng hậu thưa chuyện có được không?

- Không được – Gia nhân hoàng hậu đáp – Hoàng thượng cấm hoàng hậu tiếp dân thường.

Bác nông dân chờ cho người gia nhân đi khỏi, liền bước đến gần tường vây của khu vườn thượng uyển và khi nhìn thấy hoàng hậu thấp thoáng sau bức tường thấp, bèn liều nhảy qua, vừa khóc vừa kể lại phán quyết bất công của nhà vua. Nghe xong câu chuyện, hoàng hậu truyền bảo:

- Đây là lời khuyên của ta. Sáng mai nhà vua có chuyến đi săn trong một khu rừng, gần đó có một cái hồ cạn nước trơ đáy, không còn một giọt nước nào. Nhà ngươi hãy hóa trang thành một ngư phủ đang ra sức kéo lưới, bắt cá trên đáy hồ khô khốc đó. Nhà vua đi qua thấy lạ, ban đầu cười nhạo, sau đó sẽ hỏi, sao lại đánh cá trên cạn, thì lấy đâu ra cá. Nhà ngươi sẽ đáp lại rằng: “Thưa bệ hạ, nếu chiếc xe kéo đẻ ra được bê con, thì tại sao lại không bắt được cá trên cạn?”.

Sáng hôm sau, bác nông dân cải trang thành người đánh cá xong, vác tấm lưới lên vai, rảo bước về phía cái hồ cạn nước. Bác rải lưới lên đáy hồ rồi làm ra vẻ như đang cố sức kéo vào bờ mẻ lưới trúng đậm, bắt mãi không hết cá mắc lưới. Vừa lúc đó đoàn xa giá đưa nhà vua đi qua thấy chuyện lạ đời, bèn dừng lại xem sao. Nhà vua cho gọi bác nông dân lại, rồi vừa cười nhạo vừa hỏi, nhà ngươi có bị điên không đấy? Bác nông dân liền trả lời nhà vua, đúng như những gì hoàng hậu chỉ bảo.

Nghe xong lời đáp, nhà vua bèn thốt lên rằng:

- Nhà ngươi khá lắm, nhưng “giọng điệu” này không phải của mi. Hẳn là mi đã diện kiến hoàng hậu phải không?

Bác nông dân im lặng, còn nhà vua liền thay đổi phán quyết, chỉ dụ trả lại con bê cho bác nông dân nọ và sau đó truyền lệnh triệu Katerina lại, rồi nói:

- Nàng đã vi phạm điều cấm can thiệp vào công việc của trẫm. Nay ta quyết định: nàng hãy lấy những gì quý giá nhất có trong cung và ngay tối nay trở về nhà bố mẹ đẻ, tiếp tục làm nghề nông như trước.

Katerina bình thản trả lời:

- Việc này tùy thuộc vào hoàng thượng, thiếp không thể trái lệnh. Nhưng thiếp chỉ thỉnh cầu hoàng thượng một điều: hãy cho thiếp rời khỏi hoàng cung vào ngày mai có được không ạ? Lần đầu thiếp đến diện kiến hoàng thượng vào lúc không phải đêm, không phải ngày, nay rời khỏi nơi đây thiếp cũng muốn ra đi lặng lẽ như thế. Nếu thiếp bỏ đi ngay hôm nay, e rằng “xấu chàng hổ ai”, dân chúng tha hồ đàm tiếu.

Nhà vua đáp:

- Thế cũng được! Hôm nay chúng ta cùng nhau ăn tối lần cuối, sáng sớm mai nàng lên đường cũng được.

Chuẩn bị cho bữa tiệc chia tay, Katerina lệnh cho đầu bếp chế biến món thịt lợn rán, giăm-bông và một vài món khác không chỉ gây khát nước mà còn “đòi” nhiều cả rượu nữa. Ngày hôm ấy nhà vua đi săn nên hoạt động nhiều hơn những ngày thường, bữa tối thịnh soạn, rượu ngon kèm theo những lời chúc tụng “có cánh” ngọt ngào của hoàng hậu, khiến hoàng thượng ăn no căng bụng. Lúc đầu nhà vua chỉ thấy hai mắt nặng trĩu, ríu vào nhau, lát sau ngài cất tiếng ngáy, trước còn “e dè”, êm êm, sau “lên tông”, “đảo phách” liên tục, cứ như một dàn nhạc thực thụ.

Chỉ chờ có thế, Katerina liền truyền lệnh cho gia nhân:

- Các ngươi khênh ngai rồng cùng hoàng thượng đi theo ta. Tất cả phải giữ mồm giữ miệng, không được hé răng bép xép chuyện này.

Quá nửa đêm Katerina mới về đến nhà bố đẻ.

- Bố ơi, ra mở cửa cho con – Nàng gọi bố.

Bác nông dân già nhận ra tiếng con gái liền bật dậy, miệng không ngớt ca cẩm:

- Sao lại lọ mọ tối tăm khuya khoắt thế này? Bố nói có sai đâu, nhân bảo như thần bảo, may mà bố cất giữ quần áo, tư trang cũ, sẵn dùng. Tất cả bố để trong phòng con đó.

- Bố mở cửa cho con nhanh nhanh lên! – Katerina sốt ruột giục bố.

Bác nông dân mở cửa và thấy đám gia nhân khiêng chiếc ngai rồng trên đó có nhà vua đang ngủ say. Katerina bảo bọn gia nhân khiêng nhà vua vào phòng mình, cởi áo bào cho ngài rồi đặt lên giường. Sau khi cho gia nhân ra về, nàng vào nằm cạnh ngài.

Nửa đêm về sáng, nhà vua tỉnh giấc, ngài cảm thấy chăn ga gối đệm khang khác, không êm ái, mềm mại như mọi khi. Ngài trở mình và nhận ra hoàng hậu nằm bên. Nhà vua sực tỉnh, bèn nói:

- Katerina, hình như ta đã bảo nàng về nhà bố đẻ cơ mà?

- Thưa hoàng thượng, đúng thế ạ, nhưng đã hết ngày đâu. Hoàng thượng cứ yên giấc.

Nhà vua lại ngủ thiếp đi, sáng sớm tiếng dê be, bò rống, lợn đòi ăn và ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa cùng lúc đánh thức nhà vua dậy. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê nhà vua không nhận ra cung điện quen thuộc, liền hỏi hoàng hậu:

- Katerina, chúng ta đang ở đâu đây?

Hoàng hậu đáp:

- Thưa bệ hạ, chả là bệ hạ đã cho phép thiếp mang theo về nhà vật gì quý giá nhất à? Thiếp y lời, đưa bệ hạ về theo, bởi đó là thứ quý nhất trên đời của thiếp.

Nhà vua cười lớn, vui vẻ làm lành với Katerina. Họ quay trở lại triều đình và sống ở đó cho đến nay. Từ đấy trở đi, nhà vua xét xử bất kỳ vụ án nào cũng đều mời hoàng hậu cùng tham gia, cùng phán xét.

Nguyễn Chí Được
(sưu tầm và dịch theo bản tiếng Nga)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 445

Ý Kiến bạn đọc