Tản văn

Cơ duyên của chữ

Năm 1993, tôi 37 tuổi. Lúc bấy giờ tôi có đăng trên tờ báo của tuổi học trò – báo Thiếu niên Tiền phong mẩu chuyện vui nôm na là có một bạn học sinh làm bài tập làm văn tả con gà. Nhưng bạn ấy lại không tả cái đầu con gà. Cha bạn ấy đọc thấy vậy bèn hỏi con mình rằng “Cái đầu gà mô rồi?”. Bạn ấy hồn nhiên trả lời là “Cái đầu gà cha nhậu rượu rồi”. Cha bạn ấy bó tay chấm com. Ừ mà thời đó làm chi có com đâu mà chấm! Tôi không ngờ cái mẩu chuyện vui tí tẹo đó lại được nhiều cháu học sinh thích thú. Sau đó vài tuần tôi nhận được lá thư của cháu Vũ Hoàng Oanh, lớp 8, ở Thái Bình. Đầu thư cháu ghi “Thân gửi bạn Phát”. Đọc câu này cả nhà tôi không nín được cái sự cười vì cách xưng hô hết sức bạn bè. Cháu xem tôi như các bạn cùng trang lứa. Cái sự vô tư này làm cho tôi càng thấy yêu quý cháu nhiều hơn. Tôi nói với vợ tôi thôi thì hữu duyên thiên lý ngộ, vợ chồng mình ghi thư kể cho tòa soạn báo Thiếu niên Tiền phong biết niềm vui này và nhận cháu Vũ Hoàng Oanh làm đứa con tinh thần ở phương xa, vợ tôi đồng ý và tôi viết ngay lá thư gửi nhanh cho tòa soạn, sợ để lâu ngày nó nguội mất tính thời sự. Không ngờ số báo tuần sau đó Ban biên tập viết lại và đăng câu chuyện của tôi với cháu Vũ Hoàng Oanh, nhan đề “Kết bạn mà được làm con”. Như là một hiệu ứng của tự nhiên, báo vừa đăng câu chuyện ấy, lập tức tôi nhận rất nhiều thư của các cháu học sinh cấp 2 cùng một nguyện vọng là muốn làm con của vợ chồng tôi như bạn Vũ Hoàng Oanh. Thật bất ngờ. Nghề báo vui thiệt!

Tưởng như mọi chuyện rồi sẽ đi vào quên lãng. Nhưng không, các bạn ạ. Vũ Hoàng Oanh vô cùng sung sướng, hạnh phúc khi đọc báo thấy bài viết của tòa soạn. Vũ Hoàng Oanh tiếp tục gửi thư cho vợ chồng tôi với cách xưng hô thật ấm áp: “Kính thư gửi ba mẹ và 2 em”. Vợ chồng tôi cũng hạnh phúc không kém. Vợ chồng tôi hồi âm cho cháu với một tấm lòng của người cha, người mẹ. Qua thư của cháu vợ chồng tôi mới biết cháu Vũ Hoàng Oanh đã mồ côi cha từ nhỏ. Cái sự vô tình này như lấp vào khoảng trống ấy để cháu không còn côi cút. Thoắt cái đã hơn 20 năm. Trong quãng thời gian ấy “cha con” tuy có lúc mất liên lạc nhưng vẫn có nhau ở những thời khắc ngẫu nhiên mà trùng hợp. Đó là vào năm 2005, con gái Huỳnh Phát Dạ Vy của tôi đi thực tập ở Hà Nội để chuẩn bị tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế, hiện nay cháu là cử nhân nghệ thuật, công tác tại Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam (QRT). Lần đầu tiên hai chị em gặp nhau mà như thể ruột rà. Vũ Hoàng Oanh lo cho Dạ Vy từ chỗ ăn đến chỗ ngủ, để Dạ Vy yên tâm thực tập. Ngày tạm biệt nhau, hai chị em hứa hẹn sẽ gặp lại. Những khoảnh khắc hai chị em lưu giữ cho nhau như là ký ức khó quên. Lâu quá không thấy Vũ Hoàng Oanh ghi thư, vợ chồng tôi lại nhớ nhớ. Nghe đâu cách đây vài năm cháu vào dạy ở trường Đại học Giao thông – Vận tải TP. Hồ Chí Minh. Tôi có điện thoại nhiều lần để tìm lại cháu nhưng không gặp. Mong rằng qua những dòng thông tin này hoặc số điện thoại của tôi 0934 967 372, “cha con” tôi sẽ gặp lại nhau.

Huỳnh Trương Phát
(TP. Tam Kỳ, Quảng Nam)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 455

Ý Kiến bạn đọc