Góc nhỏ Sài Gòn

Cô đơn ở Sài Gòn

Sống giữa thành phố đông đúc và chật chội nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy rất cô đơn. Sài Gòn với hơn 10 triệu cư dân – có bao nhiêu người ta quen? Và mỗi ngày, giữa dòng xe cộ chật chội ta chẳng thể nhận ra người quen nếu vô tình lướt qua ở một giao lộ nào đó.

Bạn bè 10 năm về trước cùng ngồi chuyến xe vào Sài Gòn nhập học với tôi bây giờ chỉ còn mình tôi trụ lại. Sau bao nhiêu tháng ngày rong ruổi, bao nhiêu cuộc mưu sinh tất bật rồi bạn cũng tìm được nơi thích hợp để dừng chân. Còn tôi, vẫn rong ruổi trên những con đường Sài Gòn với cuộc mưu sinh của mình.

Tôi thuê một phòng trọ nhỏ ở ngoại thành quận 9. Đồ đạc tối giản đến mức tối đa. Là đàn ông, lại độc thân nên tôi chỉ cần một vài vật dụng thiết yếu. Ở Sài Gòn, ngay cả chỗ ở với tôi cũng là tạm bợ. Tôi nghĩ rồi mình cũng sẽ chuyển trọ, rời xa khỏi chỗ này như biết bao nhiêu lần chuyển trọ khác. Những cuộc chia tay với xóm trọ bao giờ cũng buồn và tôi học được cách chấp nhận nỗi buồn ấy như điều hiển nhiên.

So-522--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Co-don-o-Sai-Gon---Anh-1

Tôi cảm giác mỗi ngày của mình là rời một hộp kín này đến một hộp kín khác. Nhà trọ vuông vức với 4 bức tường trắng xóa. Còn ở công ty cũng là một không gian kín, máy lạnh mở suốt ngày. Thỉnh thoảng, đứng ở ban công nhìn thành phố dưới kia. Nhà cao tầng dày đặc và dòng người cứ hối hả ngược xuôi không ngừng.

Một lần đi làm về muộn, xe tôi chết máy ở ngay một ngã tư đèn đỏ. Khi đèn xanh vừa bật lên, những tiếng bấm còi inh ỏi phía sau lưng thúc tôi đi nhanh. Tôi dắt xe vào lề, nhường đường cho những xe khác vọt lên. Những chiếc xe cứ hối hả lao nhanh về phía trước, tận dụng những giây đèn xanh cuối cùng. Tôi có cảm giác cuộc sống của mình giống y như thế. Phải tiến về phía trước, phải lao nhanh nếu không sẽ bị bỏ lại sau lưng.

Tôi đã từng đứng giữa hai sự lựa chọn: hoặc là về quê hoặc tiếp tục sống ở Sài Gòn. Quê hương cứ luôn quyến rũ con người bằng những gì thân thương nhất. Bữa cơm nghi ngút khói của mẹ, sự ấm áp của tình thân. Nhưng quê nghèo, mãi chẳng thể cõng nổi giấc mơ của một gã học ngành công nghệ thông tin. Tôi biết, trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Để đổi lấy hai từ tương lai, tôi phải sống và hòa nhập với cuộc sống nơi này. Nhưng, nhiều khi cô đơn không chịu nổi. Có những buổi chiều, đi làm về ngang con hẻm đầu dãy trọ. Thấy nhà người ta quây quần ăn cơm mà lòng xốn xang nhớ nhà không tả nổi!

Nhưng rồi nỗi cô đơn ấy cũng được xua tan nhanh chóng khi nhớ lại hình ảnh hai cha con tôi vô tình bắt gặp trong một trung tâm thương mại. Người đàn ông nghèo đang dắt đứa con gái đi chơi. Họ trông thật quê mùa, lạc lõng ở giữa chốn xa hoa, sang trọng như thế này. Đứa bé gái sung sướng và ngạc nhiên quá đỗi trước những gì nhìn thấy. Rồi hai cha con họ đi siêu thị, người cha chỉ đủ tiền mua chai nước lọc và một cái bánh ngọt. Nhưng đứa bé vẫn ôm vào lòng với tất cả sự háo hức và mãn nguyện. Tựa hồ như chưa bao giờ có được món gì quý giá đến thế!

Tôi thấy mình đâu đó trong hình ảnh của cha con nhà kia. Cách đây 10 năm, ba dắt tôi lên thành phố làm thủ tục nhập học. Buổi chiều trước ngày ba lên xe về quê, tôi và ba đi siêu thị. Tôi cũng đã háo hức vô cùng trước những gì nhìn thấy. Tôi đã từng như cô bé kia, khao khát chạm đến ước mơ, chạm đến những vùng sáng lung linh kia. Kể từ buổi chiều ấy đến bây giờ, tôi vẫn luôn cố gắng không ngừng ở mảnh đất này.

Tôi biết nhiều người cũng như tôi – luôn mang một nỗi cô đơn khi sống giữa Sài Gòn. Thế nhưng, nỗi cô đơn đó không làm người ta yếu đuối, bi lụy. Ngược lại, mỗi ngày ta càng phải cố gắng, càng phải phấn đấu nhiều hơn hôm qua. Giữa bao bộn bề sẽ vẫn có một Sài Gòn ôm vào lòng tất thảy những nỗi cô đơn của những con người xa xứ như tôi.

Phan Thanh Toàn
(Quận 9 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 522

Ý Kiến bạn đọc