Giới thiệu sách

Cô Chi giao liên người Nam bộ trong “Đi qua vừng mặt trời” của tác giả Đới Xuân Việt

 

“Tiếng cười con trẻ lan sang cánh đồng cỏ, Chi đi trên đồng, bên những vạt hoa cải vàng bên sông. Chiếc váy Đình Bảng bồng bềnh như trôi trên những bụi nhỏ.

Văn thuở còn trai trẻ lẽo đẽo theo sau. Chi gọi:

- Lại đây, lại đây nào.

Rồi Chi cười, tiếng cười trong trẻo, giòn tan.

Cũng giống như chị Hai, họ lại vạch từng chiếc lá, cành cây tìm kiếm…”.

Đoạn văn trên là cái kết có hậu của cô giao liên tên Chi trong cuốn tiểu thuyết “Đi qua vừng mặt trời” của tác giả Đới Xuân Việt vừa phát hành (NXB Hội Nhà văn).

So-602--Co-Chi-giao-lien-nguoi-Nam-bo-trong-Di-qua-vung-mat-troi-cua-tac-gia-Doi-Xuan-Viet---Anh-1

Ở vai trò giao liên, Chi được phân công dẫn đường cho một tốp chiến sĩ đặc công của quân giải phóng tiếp cận mục tiêu là chiếm giữ được cây cầu trọng yếu trên quốc lộ để quân chủ lực giải phóng tiến về Sài Gòn. Chiếc sĩ đặc công đầu tiên trong tốp này là Thành đã hy sinh ngay trên đường vào tiếp cận mục tiêu. Nhân vật thứ hai được tác giả nhắc đến là Văn, chiến sĩ đặc công người Bắc, quê quan họ Bắc Ninh. Văn ở trong tổ chiến đấu có nhiệm vụ tiếp cận tiêu diệt đồn địch án ngữ, bảo vệ cây cầu nằm trên đường huyết mạch dẫn vào nội đô Sài Gòn. Văn trở thành nhân vật chính bên cạnh Chi giao liên xinh đẹp trẻ trung, bà Ba bán quán đầu cầu, ông Tám nông dân vùng ven Sài Gòn, họ là những cơ sở cách mạng nằm vùng, dẫn đường và bảo vệ quân giải phóng. Họ cùng Văn tiếp nhận trọng trách chiếm giữ và bảo vệ cây cầu huyết mạch, vì đây cũng là mục tiêu của lính Sài Gòn, nhưng với lính Sài Gòn thì không bảo vệ mà là phá hủy. Phía này có thiếu úy Đây, đồn trưởng, trung úy Thanh từ chi khu điều về, lo việc đặt mìn để phá cầu, ngăn không cho quân giải phóng tiến vào. Địa phận giao tranh là khu vực rừng ngập mặn ven sông Sài Gòn căng thẳng và khốc liệt.

Chi giao liên trong tiểu thuyết “Đi qua vừng mặt trời” của Đới Xuân Việt thừa thông minh, dư can đảm và nặng lòng trọng trách với nhiệm vụ được giao. Chi phải trải qua nhiều đau đớn khi rơi vào tay tên lính đồn trưởng, bị giam cầm và tra khảo nhưng vẫn chịu đựng không nghiêng ngả trước những dụng cụ khai thác chết người của phía đối địch. Và trong những giây phút cực kỳ nguy hiểm, bức tường để Chi dựa vào vững chãi chính là hình bóng Văn và chiếc lá diêu bông trong truyện tình lãng mạn đầu đời của Văn đã kể. Lạ lùng thay, từ những giây phút cận kề cái chết, hai con người trẻ này đã sinh lòng yêu nhau, vẽ nên một bức tranh tình yêu đẹp giữa đạn rơi bom nổ.

Gọi là tiểu thuyết, nhưng thông qua tác phẩm “Đi qua vừng mặt trời”, tác giả Đới Xuân Việt đã làm công việc của người ghi sử, là nhắc lại chiến công của đặc công Rừng Sác, trong chiến dịch Hồ Chí Minh họ có nhiệm vụ đánh chiếm, chốt giữ 14 cây cầu và một số căn cứ của lính Sài Gòn án ngữ đường vào Sài Gòn, Vũng Tàu, bắn, phá sân bay Tân Sơn Nhất, giám sát sông Lòng Tàu, chiếm giữ một số mục tiêu quan trọng để kết hợp với quân giải phóng chủ lực tiến từ ngoài vào. Văn, Thành, chính là hình mẫu của người lính đặc công trong chiến dịch lịch sử này. Tôn vinh và ca ngợi họ chính là nhiệm vụ của mọi người, động thái này cũng là để nhắc lại cho thế hệ sau đừng bao giờ quên công sức của những người đã chiến đấu anh dũng để dựng được một đất nước thanh bình như ngày hôm nay.

Tác giả Đới Xuân Việt tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh năm 1995. Từng là lính Cụ Hồ, nhập ngũ năm 1971, tham gia chiến dịch Quảng Trị năm 1972. Sau khi giải ngũ về làm việc tại Hãng phim truyện Việt Nam năm 1981. Năm 1992, bộ phim “Anh chỉ có mình em” do Hãng phim truyện Việt Nam dàn dựng nhận được nhiều giải thưởng của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, được Tổng cục Chính trị – Quân đội Nhân dân trao giải thưởng.

Ở mặt khác có thể nhìn thấy, đó là chất điện ảnh trong cuốn tiểu thuyết này, có lẽ do tác giả là dân chính gốc của lãnh vực điện ảnh. Những khuôn hình cận và xa khiến người đọc hình dung nhanh câu chuyện được diễn đạt. Con người và tính chất nhân văn của Nam bộ thông qua cô Chi giao liên cũng sắc nét. Một không khí nóng ngùn ngụt của chiến tranh hay một cái kết có hậu cho các nhân vật đều mang lại cảm xúc cho người đọc.

P.N. Thường Đoan – Bìa: Hồng Sương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 602

Ý Kiến bạn đọc