Văn học nước ngoài

Chuyện vui văn nghệ nước ngoài

 

Đánh giá tác phẩm

Lép Tônxtôi, nhà văn vĩ đại của Nga thế kỷ XIX, viết một truyện ngắn và gửi đến tòa soạn một tạp chí, ký tên khác. Sau hai tuần, ông đến tòa soạn để biết số phận truyện ngắn của mình. Một biên tập viên trẻ tiếp ông không lịch sự lắm và bảo thẳng truyện ngắn của ông sẽ không được đăng.

– Vì sao thưa ông?- Nhà văn hỏi lại.

– Thưa ông thân mến, khi đọc truyện ngắn của ông, tôi hoàn toàn tin đây là một người viết văn còn non nớt. Tôi thành thật khuyên ông hãy bỏ cái thích thú viết lách đi. Vào tuổi tác như ông, bắt đầu viết thì đã muộn rồi. Trước kia, xin lỗi, ông đã viết gì chưa?

Tônxtôi trả lời giọng trầm lắng:

– Tôi có viết một số tác phẩm mà người đọc cũng đánh giá là được. Chẳng hạn như: Chiến tranh và hòa bình hay Anna Karênina…

Người biên tập lặng đi không nói nên lời nữa.

Một lần khác, Lép Tônxtôi đến tạp chí “Tư tưởng Nga” đưa bản thảo một truyện ngắn. Truyện lại ký tên “Người nông dân Xê-mê-nốp”. Thư ký tòa soạn cầm bản thảo bảo: “Sau vài tuần nữa mời tác giả đến”.

Đúng hai tuần, Tônxtôi lại đến. Người thường trực bảo ông ngồi đợi. Đến hai giờ sau, anh biên tập viên mới bước ra phòng khách và nói ngay:

- Bác Xê-mê-nốp ạ, chúng tôi đã đọc truyện ngắn của bác, bác viết còn kém lắm.

Nhưng khi nhìn ông cụ đang ngồi với thái độ kiên nhẫn kia, anh biên tập viên bỗng nhận ra là Lép Tônxtôi, anh ta hốt hoảng đánh rơi cả bản thảo…

 

Đủ tuổi

Trời đã về khuya, vợ nhà văn Dumas đang trong phòng ngủ gọi chồng:

- Khuya rồi, anh vào đi ngủ đi!

- Chưa được đâu, – nhà văn nói. – Nhân vật nữ trong tiểu thuyết của anh đang nằm trong tay gã đàn ông bắt cóc nàng. Anh phải cứu cô ta cái đã.

- Cô ta bao nhiêu tuổi? – vợ nhà văn hỏi.

- Hai mươi.

- Thế thì tắt đèn, đi ngủ. Ở tuổi đó cô ta tự xử trí được rồi.

 

Điềm lành hay gở

Hồi Mark Twain làm chủ bút một tờ báo tỉnh lẻ, ông nhận được thư của khách hàng mua dài hạn lâu năm, than phiền rằng ông ta thấy một con nhện trong trang báo và hỏi như thế là điềm lành hay gở. Mark Twain trả lời:

- Thưa độc giả dài hạn lâu năm thân mến! Thấy một con nhện trong tờ báo chẳng phải là điềm lành hay gở cho ông. Chỉ đơn giản là con nhện dò trên tờ báo của chúng tôi, tìm xem nhà buôn nào không đăng quảng cáo để nó có thể đến cửa hiệu đó chăng mạng nhện ở cửa, và hưởng một cuộc sống thanh bình phẳng lặng cho mãi về sau.

Nguyễn Hiếu (st)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 448