Góc nhỏ Sài Gòn

Chuyện vỉa hè…

Mấy hôm nay, câu chuyện vỉa hè Sài Gòn nóng lắm. Không chỉ nóng trên báo, trên truyền hình, mà nóng trong cả ruột gan của mấy người buôn gánh bán bưng phận vỉa hè.

Người ta mong muốn biến một quận của Sài Gòn thành một Singapore thu nhỏ. Giấc mơ về một Sài Gòn chỉn chu và đẹp đẽ. Nếu ví Singapore giống như một anh chàng lịch lãm với veston, giày da bóng lộn thơm lừng nước hoa thì tôi nghĩ Sài Gòn như một anh chàng cao bồi đầy cao ngạo và phong trần. Anh chàng Sài Gòn mang vẻ đẹp rất lãng tử, bụi bặm, rong ruổi trên những chiếc xe cũ nát và dừng chân bên quán xá vệ đường…

Dĩ nhiên, chuyện đúng sai trong dọn dẹp vỉa hè không cần phải bàn cãi. Sài Gòn cần đẹp hơn, cần thông thoáng hơn nhưng đôi khi nhìn lại cũng thấy tiêng tiếc, bâng khuâng… Vỉa hè Sài Gòn, bản thân nó cũng đã trở thành một thứ “đặc sản” rất riêng, một không gian giao tiếp rất đặc trưng không lẫn với bất cứ thành phố nào trên thế giới. Xa Sài Gòn, đôi khi cái để người ta nhớ chỉ đơn giản là những quán cóc thấp lè tè, vài ba bộ bàn ghế cũ nằm ẩn trong góc hẻm chật chội. Những gánh hàng rong với bánh tráng trộn, cóc ổi mía ghim lọt thỏm dưới cái nắng Sài Gòn… Nhớ những xe hủ tíu nghi ngút khói dừng tạm ở những ngã ba, ngã tư đường xì xụp người ăn… Vỉa hè Sài Gòn cũng trải qua bao thăng trầm lịch sử, những vết tích thời gian còn sót lại đâu đó. Và không ít người Sài Gòn, sinh ra, lớn lên, sang hèn với những vỉa hè chật chội.

Người Sài Gòn nhanh nhẹn và thức thời. Tôi nhớ mãi lời của chủ cửa hàng “giày xấu giá cao” trên đường Lý Chính Thắng: “Chỉ cần bước ra khỏi nhà là tôi đã thấy có thể kiếm được tiền ở Sài Gòn”. Bản thân anh cũng từng có “kinh nghiệm” bán giày lề đường 2 năm trước khi mở được cửa hàng giày với tên độc lạ khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Như mấy tháng cách đây, món bánh mì nướng muối ớt “càn quét” các con đường, các vỉa hè, các con hẻm của Sài Gòn. Từ một món ăn tự nghĩ của anh chàng sinh viên nghèo nó trở nên nổi tiếng. Thật nhanh, người ta nô nức nướng bánh mì, quệt quệt lên tương ớt, rắc ít mỡ hành, tép khô, chà bông… bán cho biết bao thực khách ăn vì hiếu kì. Muốn thấy cái năng động, thức thời của người Sài Gòn thì hãy nhìn vỉa hè vào những dịp lễ, Tết. Nhất là hoa, cơ man là hoa vào những dịp như ngày lễ Tình yêu, 8-3, hoặc 20-10… Những cửa hàng không chuyên hoa, hoặc những bạn trẻ muốn kiếm thêm thu nhập tranh thủ vài ngày lễ bán hoa vỉa hè kiếm thêm tiền. Rồi cá lóc nướng trui ngày Thần tài, cá chép ngày Ông Táo…

Ở vỉa hè Sài Gòn, bạn cần gì có nấy. Từ nước uống, thức ăn, quần áo, đồ công nghệ, nước hoa, mỹ phẩm hay cả những món hàng chôm chỉa… Thỉnh thoảng, trên những tuyến đường như Điện Biên Phủ có những chiếc xe đẩy bán quả thị, quả nhót, quả trứng gà hay quả trâm An Giang. “Mắc quá !”, ai ghé vào hỏi cũng hơi hoảng, 150 ngàn 1 kí quả trâm. Thứ quả rụng tơi bời, tím ngắt cả vườn quê không ai thèm ngó. Nhưng đôi khi nhớ quê, thèm da diết vị quê, mua đôi ba lạng nhâm nhi thức quà của vỉa hè Sài Gòn…

Ai đã từng ngồi ở vỉa hè, uống cà phê, trà chanh chém gió hay ăn ốc lề đường sẽ thấy được cái thú riêng của nó. Ngồi ở không gian đặc biệt này sẽ cảm nhận được cái phóng túng mà ở quán máy lạnh, với nhân viên sẵn sàng “dạ thưa” không thể tìm thấy. Đó là một không gian giao tiếp đa chiều. Thấy Sài Gòn rộng thênh mà chật chội quá đỗi với cơ man là người, xe cộ… Nhìn cô chủ quán tay lia lịa vắt cam, quấy cà phê mà mắt ngó nghiêng ngó dọc. Đừng ngạc nhiên khi đang uống nước ở vỉa hè, bỗng bà chủ bê bàn, ù chạy vào hẻm. Mà cái chuyện gom bàn ghế, chuyện chạy trốn trật tự của họ nhanh gọn và xem ra cũng có “nghề” lắm…

Đôi lúc thấy thương vỉa hè Sài Gòn. Hẹp lắm, có chỗ còn chưa rộng bằng cái sải tay người lớn mà gánh gồng biết bao nhiêu thứ. Gánh trên vai, ôm cả biết bao nhiêu phận người lam lũ mưu sinh. Vỉa hè là miếng cơm, manh áo của biết bao nhiêu người. Đường Điện Biên Phủ, khúc qua ngã tư Hàng Xanh là thiên đường của quà ăn sáng: bánh mì, xôi, bánh ướt, bún bò, mì xào, bánh giò, bánh bèo… Nhanh, gọn mà rẻ từ 10 đến 15 ngàn một phần ăn sáng. Đa số khách dừng lại mua vài phút rồi đi.

Cũng những lần ghé mua quà ăn sáng mà tôi quen với chị. Nghe giọng chị miền Bắc, người chị nhỏ thó, gầy gò. Chiếc xe bánh ướt của chị cũng nhỏ xíu, lọt thỏm tít mãi vào trong, để ý mới thấy. Sau dịp Tết, ngó chừng hoài tôi mới thấy chị bán lại. Chị cười mà mặt buồn thiu. “Tết chị về ăn Tết với con, vé xe mắc quá nên chị đợi qua hai mươi mới vô. Mỗi năm chị về một lần, lúc chị đi thằng cu con 5 tuổi, giờ nó 15 tuổi. Mỗi lần mẹ đi nó đều khóc. Mẹ con ôm nhau khóc, nhưng mà biết làm thế nào được. Không đi thì lấy gì cho nó ăn học. Quê chị nghèo lắm…”. Cái chữ nghèo như bị rớt nhịp, nghẹn lại trong cổ chị.

Những buổi sáng, những gánh xe bán quà sáng cứ kéo ra kéo vô theo cữ đi tuần của mấy anh trật tự. Chị vừa bán vừa dòm thấp thỏm không yên: “Mấy hôm nay mấy ổng làm căng quá, không biết sao nữa em à…”. Cả tuần nay, nguyên một đoạn đường không có ai bán đồ ăn sáng nữa, xe trật tự đỗ ngay đó. Tôi cũng ngó chừng mà không thấy chị. Tôi nhớ cái chữ nghèo rớt nhịp của chị, nhớ ánh mắt buồn xo khi nói về đứa con, nghĩ mà thương. Phận những người sống bám vỉa hè, biết mình sai rành rành nhưng không thể làm khác được. Ký thác cuộc mưu sinh vào gánh hàng cả vốn lẫn lời mấy trăm bạc, gom từng đồng bạc lẻ nuôi con…

Chuyện vỉa hè ở Sài Gòn muôn màu muôn vẻ lắm. Có đi một ngày đàng, chắc cũng lượm lặt được mấy “sàng” mưu sinh cơ cực… Cho dù rẽ sang hướng nào thì cũng không thể phủ nhận cái văn hóa vỉa hè đã ăn sâu vào tâm thức người Sài Gòn lâu nay. Nó là cái bản lề lưu giữ những kí ức, lưu giữ những buồn vui của biết bao thế hệ con người. Cho nên người ta đang nghĩ đến việc xây dựng những phố hàng rong ở Sài Gòn là điều quá đúng!

Sài Gòn, 12-3-2017

Như Hiền
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 443

Ý Kiến bạn đọc