Tản văn

Chuyện về người anh hùng tham gia bắt sống tướng Đờ Cát

Đại tá, Anh hùng LLVT Hoàng Đăng Vinh, một trong năm chiến sĩ đã bắt sống tướng Đờ Cát chiều 7-5-1954, hiện đã bước sang tuổi 83. Dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 2014), tôi có dịp tháp tùng ông cùng các nhân chứng sống của câu chuyện lịch sử từ 60 năm trước tới thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ. Lần ấy, ông luôn là người tất bật, bận rộn trong mỗi cuộc giao lưu, gặp mặt. Rất nhiều người đã quây quần quanh ông để hỏi chuyện, để bắt tay và không quên lưu lại khoảnh khắc được đứng cạnh một nhân chứng lịch sử…

“Bước trên đầu thù” ở Điện Biên Phủ

Khi cùng Đại tá Hoàng Đăng Vinh tới thăm các địa danh lịch sử, chúng tôi đã được nghe ông sẻ chia nhiều kỷ niệm buồn, vui cùng không ít những giọt nước mắt. Ông hào hứng chia sẻ về những trận đánh, các đợt tiến công xen lẫn niềm tự hào được góp phần vào chiến công chung của dân tộc. Ông bảo, mong sao những câu chuyện ấy không chỉ đến với thế hệ đã tham gia kháng chiến mà cả những người chưa bao giờ trải qua chiến tranh.

Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap-bat-tay-than-mat-voi-Dai-ta-Hoang-Dang-Vinh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thân mật bắt tay Đại tá Hoàng Đăng Vinh trong dịp gặp mặt,
kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
(13-3-2004) – Ảnh do nhân vật cung cấp.

Giữa tháng 3-2014, khi có mặt trong đoàn đại biểu hơn 800 chiến sĩ Điện Biên và người có công thuộc 26 tỉnh, thành phố đến thăm di tích hầm Đờ Cát ở Điện Biên, Đại tá Hoàng Đăng Vinh “bị” đám đông vây kín xung quanh để nghe ông kể chuyện. Ông cười khà khà, bảo: “Về đọc lịch sử nhé, chuyện này nói mãi 60 năm nay rồi!”, nhưng sau đó ông vẫn vui vẻ vào vai người “kể sử” bằng một chất giọng hóm hỉnh. Nào là chuyện ông được chứng kiến giây phút viên tướng giặc run rẩy giơ hai tay đầu hàng; rồi những lần được gặp Bác Hồ, được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Giọng xúc động, ông kể lại với tôi kỷ niệm về trận đánh cuối cùng của Chiến dịch: “Khi chúng tôi chiếm xong Cao điểm 507, quân địch ra hàng rất đông, quân ta thì đang tiến vào làm giao thông hào chật cứng không thể qua được. Đại đội trưởng Luật liền ra lệnh (bằng tiếng Pháp) cho bọn địch nằm hết xuống để bộ đội ta xung phong. Thế là quân ta đạp lên người chúng để tiến. Mặc dù đấy chỉ là biện pháp tình thế, nhưng lúc đó chúng tôi tự hào lắm, vì quân ta đã đạp lên đầu thù đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!”.

Ôn lại chuyện cũ, thỉnh thoảng lại thấy ông đưa khăn lên lau những giọt nước mắt, nhất là khi ai đó hỏi ông về những đồng đội đã hy sinh ở mảnh đất Điện Biên.

Ông kể về kỷ niệm trong lần ông và đồng đội truy kích địch vào đến khu trung tâm, gặp nhiều đồng đội hy sinh và bị thương nặng. “Thấy một đồng đội bị pháo địch cắt cụt cả hai chân mà vẫn bò lết dưới giao thông hào, tôi và Nhỏ dừng lại định băng bó, nhưng chiến sĩ bị thương chẳng những không cho băng mà còn quát lên: “Đằng nào mình cũng chết, các cậu phải tiến mau lên!”. Tôi hiểu, khi ấy anh đang rất đau và biết mình sắp chết, nhưng anh vẫn nghĩ đến chiến thắng và giục đồng đội xông lên, đó là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên”, ông Vinh xúc động nhớ lại.

Chien-thang-Dien-Bien-Phu-1954
Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 – Ảnh internet

Trong các mùa tuyển quân 2013, 2014, những câu chuyện chiến đấu ở mặt trận Điện Biên Phủ đã được Đại tá Hoàng Đăng Vinh kể lại cho thế hệ trẻ hai huyện Văn Giang, Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) khi lãnh đạo địa phương mời ông về “tiếp lửa truyền thống”.

“Gặp lại nhau đây là quý rồi!”

Khi được hỏi về những kỷ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông bảo kỷ niệm thì có nhiều, bởi ngay từ lúc Chiến dịch kết thúc, ông đã được Đại tướng tới bắt tay, hỏi chuyện. Hôm ấy, Đại tướng hỏi: “Vinh còn trẻ thế, làm tiểu đội trưởng có khó khăn gì không?”. Ông Vinh thật thà thưa: “Báo cáo Đại tướng, em cứ bắt chước các anh tiểu đội trưởng cũ làm thế nào thì em làm theo”. Đại tướng cười, bảo: “Vinh biết học tập như thế là tốt, nhưng còn phải biết sáng tạo nữa”. Trong lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ tư năm 1976, lúc đó Hoàng Đăng Vinh cùng một số đại biểu quân đội là khách mời của Đại hội. Khi giải lao, các đại biểu quân đội quây quần xung quanh Đại tướng. Đại tướng vẫn nhớ tên, thăm hỏi sức khỏe từng người và hỏi: “Hoàng Đăng Vinh đâu?”, ông Vinh liền ngại ngùng bước ra khỏi đám đông, đến gần người Anh Cả của quân đội. Đại tướng bắt tay người lính Điện Biên rồi nói: “Chúc quân đội ta tiếp tục giành thắng lợi trong sự nghiệp phát triển kinh tế như đã giành thắng lợi trong Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử”.

Đại tá Hoàng Đăng Vinh giới thiệu với tôi tấm ảnh ông vinh dự được bắt tay Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (2004). “Đó là buổi gặp mặt các chiến sĩ Điện Biên do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức. Hôm ấy, trước khi vào hội trường, mọi người quây quần quanh Đại tướng, còn tôi đang ở phía ngoài. Bất chợt, Đại tướng hỏi mọi người: “Đồng chí Hoàng Đăng Vinh có đây không?”. Mọi người liền ra tìm, bảo tôi vào gặp Đại tướng”.

Sau-60-nam-Dai-ta-Hoang-Dang-Vinh-tro-lai-Khu-di-tich-han-Do-Cat-tinh-Dien-Bien
Sau 60 năm, Đại tá Hoàng Đăng Vinh trở lại Khu di tích hầm Đờ Cát, 
tỉnh Điện Biên và kể chuyện bắt sống tướng Đờ Cát – Ảnh: Minh Tuệ.

Hôm ấy, ông đã được Đại tướng thân mật siết chặt tay. So với lần bắt tay Đại tướng của một người lính 19 tuổi từ cách đấy 50 năm, lần bắt tay này, Đại tá Hoàng Đăng Vinh cảm nhận được một điều gì đó rất đỗi thiêng liêng, nhất là khi nghe Đại tướng thốt lên: “Sau 50 năm mà vẫn còn gặp lại nhau thế này là quý rồi!”.

Theo ông, những người lính Điện Biên còn sống cho đến hôm nay thường có ít nhất một lần được đồng đội cứu mạng, và ông cũng là một người trong số đó, bởi nếu không có tiếng quát của Tiểu đội phó Chí trong trận chiến bảo vệ giao thông hào trước đồi Him Lam thì ông đã không có ngày được còn sống, trở về. “Đó là trận đánh đầu tiên trong đời quân ngũ của tôi. Khi cùng đồng đội chiến đấu, bỗng một tốp địch nhảy xuống giao thông hào của ta. Sau một lúc bắn hết đạn, lựu đạn cũng không còn quả nào, tôi đang dựa lưng vào thành hào hổn hển thì nghe tiếng quát: “Vinh chú ý, hai thằng bên trái!”. Tiếng quát thất thanh giữa lúc bom đạn mịt mùng, giữa cái sống và cái chết đang cận kề đã giúp tôi thoát hiểm trong gang tấc, đó cũng là kỷ niệm suốt đời tôi không bao giờ quên!”.

Ông Vinh bảo rằng, hồi đó, cứ sau mỗi trận đánh ta lại bổ sung thêm quân vì có rất nhiều chiến sĩ bị thương và hy sinh. Đêm tối như bưng, đồng chí chỉ huy dắt tay các chiến sĩ mới vào và chỉ kịp nói: “Đồng chí ở tiểu đội này nhé!”, thì sáng hôm sau chiến sĩ ấy đã hy sinh khi đồng đội còn chưa biết mặt, biết tên…

“Chiến thắng thật vĩ đại, nhưng mất mát cũng vô cùng lớn!”, ông Vinh đã chia sẻ như vậy khi tới thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập của tỉnh Điện Biên, nơi có hơn 2.000 ngôi mộ liệt sĩ và phần lớn vẫn chưa xác định được danh tính. Ông cầm những nén nhang đến bên các hàng mộ nối dài trong nắng sớm Điện Biên, lòng không khỏi xót xa khi thấy rất nhiều bia mộ của đồng đội không có một dòng tên, không một dòng địa chỉ. Ông nói với đồng đội mà như tự nhủ lòng: “Sau chiến tranh, cuộc sống còn bộn bề với bao công việc, người đời thì có lúc nhớ, lúc quên, có người nhớ, có người quên, xin được lượng thứ nhiều các anh chị nhé…!”.

Bùi Minh Tuệ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 448

 

Ý Kiến bạn đọc