Văn học nước ngoài

Chuyện về một khuôn mặt chết

Vào đi, rồi con sẽ thấy chuyện gì đã xảy ra với nhà con. Ôi, nó khát khao gặp con lần cuối biết chừng nào!

Bà mẹ vợ lật đật dẫn con rể vào phòng. Những người đang ở bên giường người quá cố quay lại về phía chàng.

- Con đến nhìn mặt nó đi! – Bà mẹ vợ vừa nói vừa định nhấc miếng vải che mặt người đã khuất.

Anh-minh-hoa---Chuyen-ve-mot-khuon-mat-chet

Thật bất ngờ với chính cả bản thân mình, anh nói: “Mẹ đợi cho một lát. Con có thể ở lại một mình để vĩnh biệt nhà con được không ạ?”.

Bố mẹ đẻ, anh chị em ruột người quá cố chấp nhận lời yêu cầu của chàng với niềm thông cảm sâu sắc. Họ lặng lẽ rời khỏi căn phòng và đóng cửa lại. Chàng nhấc miếng vải che mặt. Khuôn mặt người quá cố lộ rõ vẻ đớn đau tột đỉnh trước lúc chết. Hai má hõm sâu, những chiếc răng nhô ra từ cái miệng khép hờ. Mầu răng xám xỉn chết chóc. Hai mí mắt cứng dại, đồng tử như dính vào chúng. Trên vầng trán hằn rõ vẻ đau khổ lúc lâm chung.

Người chồng ngồi bất động hồi lâu, đưa mắt nhìn khuôn mặt thê thảm của vợ từ trên đỉnh trán xuống tận dưới cằm. Anh đưa bàn tay run rẩy ra định khép kín cặp môi khép hờ lại. Nhưng thật vô ích, dù làm đi làm lại mãi những động tác ấy, cuối cùng những nếp nhăn cứng dại vẫn chỉ giãn ra một chút gọi là. Anh cảm thấy nỗi hãi hùng găm lại trên đầu mút những ngón tay mình. Anh vuốt trán vợ, những mong xóa vợi đi những nếp nhăn hằn sâu căng thẳng in đậm trên đó. Lòng bàn tay anh bỗng thấy ấm lên.

Và rồi anh lại ngồi bất động ngắm nhìn khuôn mặt biến dạng của người quá cố.

Lát sau bà mẹ vợ và cô em gái út bước vào. “Tầu xe đi lại vất vả, mệt mỏi anh ăn tạm chút gì rồi đi nghỉ nhé?”.

Bà mẹ bỗng bật khóc.

“Linh hồn người ta quả là linh thiêng, bí hiểm. Con gái mẹ chẳng thể nào nhắm mắt hẳn được, nó mong đợi anh về từng giây từng khắc. Kỳ lạ thay, anh chỉ ngó qua một chút, mà nét mặt nó giờ đây trông thanh thản hẳn ra! Mọi sự thế là tốt lành. Con gái mẹ sẽ yên lòng nơi chín suối”.

Cô em vợ đưa cặp mắt trong sáng, đẹp thánh thiện lặng nhìn khuôn mặt dại đờ của người anh rể và nức nở khóc.

Kawabata Yasunari (Nhật Bản, Nobel văn học 1968)
Nguyễn Chí Được (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 418

Ý Kiến bạn đọc