Truyện ngắn

Chuyện về cô búp bê sứ

Trên giá sách ở gần cửa sổ có ngăn trên cùng được dùng để trang trí. Trên đó bày một lọ hoa sứ trắng muốt có cắm những bông hoa hồng làm bằng lụa mềm màu đỏ rực rỡ. Bên cạnh lọ hoa là một đôi búp bê bằng sứ rất xinh. Tất nhiên, đã là một đôi thì có cả nam lẫn nữ. Cô búp bê sứ được đặt cạnh anh chàng búp bê sứ. Thoạt nhìn qua thì họ có vẻ giống nhau ở nước da trắng sứ rất đáng yêu và vóc dáng chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái một chút. Nhưng nhìn kỹ thì họ có nhiều điểm rất khác nhau. Cô búp bê có mái tóc dài tận ngang lưng, màu vàng rực, có những lọn xoăn bồng bềnh. Anh chàng búp bê sứ thì tóc ngắn, màu đen, ôm sát gương mặt cương nghị. Anh búp bê sứ mặc áo sơ mi và quần tây lịch sự, bảnh bao; trong khi cô búp bê sứ đúng là một quý cô yêu kiều với váy phồng màu xanh dài trùm gót. Ở cạnh nhau nhiều ngày tháng, họ trở nên thân thiết vô cùng, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Anh búp bê sứ đã nói lời cầu hôn với cô búp bê sứ. Và thế là họ trở thành một cặp đã đính hôn. Ai cũng biết điều đó, từ lọ hoa ngăn trên cho đến những cuốn sách ở ngăn dưới. Từ mấy cây bút chì cắm trong ống bút cho đến móc chìa khóa, kính mắt và thước kẻ. Tất cả đều khẳng định cô búp bê sứ và anh búp bê sứ quả là một cặp đẹp đôi đến độ hoàn hảo. Thậm chí anh búp bê sứ đã hứa khi nào họ tổ chức lễ thành hôn, họ sẽ mời tất cả mọi người cùng khiêu vũ và uống rượu vang say khướt. Rượu vang thì có sẵn rồi. Bác bình rượu vang ở góc phòng nói sẽ sẵn sàng ủng hộ cho lễ cưới tất cả số rượu mà mình đang chứa. Cũng phải thôi, vì từ ngày xửa ngày xưa đến giờ làm gì có ai cưới nhau trong căn phòng này để cho mọi người chung vui.

Nhưng chưa kịp đến đám cưới được tất cả mọi người cùng mơ ước và chờ đợi ấy thì có một sự cố đã xảy ra. Một sáng mùa xuân ấm áp, khi cửa sổ được mở ra để cho ánh nắng chan hòa rọi vào tận căn phòng, có một chú chim én nghiêng cánh sà vào cửa sổ. Chú đứng đó, nghiêng cái đầu xinh xắn ngắm nghía căn phòng. Đôi mắt chim én sáng lên khi nhìn thấy cô búp bê sứ. Chú reo lên, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, thán phục: “Ôi chao! Một nàng công chúa bé nhỏ, xinh xắn và kiều diễm biết bao!”. Nghe lời tán dương của chim én, thoạt đầu cô búp bê sứ thấy ngại ngần. Cô tự hỏi không hiểu chim én gọi ai là “Công chúa”. Nhưng rồi cô bắt gặp đôi mắt long lanh của chim én rõ ràng đang nhìn cô trìu mến. “Ta nói với em đấy, công chúa bé nhỏ và xinh đẹp ạ! Ôi chao, ta chưa từng được thấy ai xinh đẹp như em. Để ta hót cho em nghe nhé! Ta sẽ hót để ngợi ca nhan sắc của em, cho tất cả mọi cỏ cây hoa lá ngoài khu vườn kia biết em xinh đẹp và đáng yêu biết nhường nào!”. Nghe những lời ngọt ngào như kẹo mật ong của chim én, cô búp bê sứ cảm thấy trái tim mình dường như tan chảy như một miếng bơ được đặt trên chảo nóng. Má cô hồng lên vì ngượng ngùng và vui sướng. Tuy nhiên, cô vẫn kín đáo liếc sang anh búp bê sứ bên cạnh. Vị hôn phu của cô vẫn dửng dưng như không hay biết. Đến khi chim én dứt bài ca thứ nhất, cất lên giai điệu của bài ca thứ hai thì anh búp bê sứ càu nhàu vì chim làm ồn ào quá, ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng. Cô búp bê sứ chợt thấy vị hôn thê của mình thật là cục mịch, quê mùa. Đến một bản nhạc du dương thế kia cũng không biết thưởng thức. Thế mà cô lại trót đính hôn cùng con người quê mùa ấy mới chán làm sao!

So-519--Bup-be-chau-Phi-va-chu-chim---Cecily-Sash---Anh-1
Búp bê châu Phi và chú chim (1987)- phấn màu – Cecily Sash
(nguồn: http://www.artnet.com).

Ngày thứ hai, mặt trời vừa lên, chim én đã có mặt nơi cửa sổ. Chú ta lại cất giọng ngọt ngào ngợi ca nhan sắc của cô búp bê sứ, lại say mê hót tặng cô những khúc tình ca mê đắm. Khỏi phải nói cô búp bê sứ xúc động đến thế nào. Cô quên phắt vị hôn phu bên cạnh để hướng mãi ra cửa sổ, nhìn chim én đầy ngưỡng mộ và mê đắm. Hót xong, chim én ríu rít kể cho cô nghe về những vùng đất lạ phủ đầy hoa mỗi khi mùa xuân đến, về những cây cổ thụ trong rừng già chằng chịt dây leo, về những vạt cỏ xanh long lanh sương sớm, những khu vườn thượng uyển của các lâu đài cổ, nơi tập trung biết bao hoa thơm trái lạ… “Em là một công chúa tuyệt vời! Ta ước sao có thể dùng đôi cánh bé nhỏ này để đưa em đi khắp mọi nơi. Em xứng đáng được như vậy. Em không đáng phải đứng mãi một nơi, trong cái căn phòng bé nhỏ, tồi tàn và tẻ ngắt này”. Chim én tha thiết nói với cô búp bê sứ, khiến cho cô suýt nữa rơi nước mắt vì xúc động. Lúc này anh búp bê sứ bên cạnh giận dữ nói: “Sao mi có thể xúc phạm căn phòng xinh xắn và ấm áp này hả chim én? Ngươi cút đi với những cánh rừng viển vông của ngươi!”. Chim én khinh khỉnh nhìn anh búp bê sứ rồi lại nhìn sang cô búp bê sứ, bảo: “Sao em xinh đẹp thế mà lại phải đứng cạnh một kẻ cục mịch xấu xí và đáng ghét nhường kia? Đúng là hồng nhan bạc phận! Em có vui lòng đi cùng ta không? Thế giới của ta có nắng vàng, có trời xanh, gió lộng và biết bao hoa cỏ, em hãy nhìn ra ngoài này mà xem…”. Nói rồi chim én vụt bay đi. Cô búp bê sứ gắng ngó theo, thấy bên ngoài cửa sổ đúng là một thế giới khác lạ, hấp dẫn, có trời xanh, nắng vàng, có những cành mơ cành mận hoa trắng muốt rung rinh… Cô trào nước mắt khi nhìn sang vị hôn phu. Tự nhiên cô thấy anh ta xấu xí và đáng ghét! Cô lấy làm hối tiếc vì quyết định đính hôn của mình. Rồi cô lo lắng nhìn ra cửa sổ, trong lòng khắc khoải không biết ngày mai chim én đáng yêu có còn đến nữa hay không? Cô nghĩ đến cả lời ngọt ngào của chim én: “Ước sao có thể dùng đôi cánh bé nhỏ này để đưa em đi khắp mọi nơi!”. Ôi, giá như chim én quay lại, cô sẵn sàng bỏ tất cả để theo anh! Căn phòng nhỏ này, từ trước cho tới khi chim én xuất hiện, đối với cô là thân thuộc và ấm áp, thì giờ đây cô lại thấy nó xấu xí, tù túng và chán ngắt. Cô chỉ mải mơ về các lâu đài, về thảm cỏ xanh và những hoa thơm trái lạ trong lời kể của chim én.

Sáng hôm sau, đúng như mong ước của cô búp bê sứ, chim én quay lại. Chú vẫn ngọt ngào nói với cô búp bê sứ rằng chú muốn đưa cô đi khắp mọi nơi bằng đôi cánh bé nhỏ này. Tuy nhiên, chú cũng không thể vào tận giá sách để đưa cô đi theo kiểu đại bàng vào hang cắp công chúa được. Còn cái anh búp bê sứ đáng ghét đang đứng lù lù ở đó như lính canh. Đến giây phút ấy, chim én vẫn không biết anh búp bê sứ chính là vị hôn phu của cô búp bê sứ. Thậm chí, chỉ ít ngày nữa thôi là họ sẽ làm đám cưới. Một bình rượu vang đã sẵn sàng rồi!

Cô búp bê sứ thì quên phắt lời đính hôn của mình. Cô cố tình quên thì đúng hơn. Bây giờ cô chỉ ước mình có cách nào để chạy ra ngay ngoài kia với chim én. Khốn nỗi cô không có cánh để bay, mà chân búp bê sứ thì chỉ đứng yên một chỗ chứ chạy làm sao được! Nhưng rồi, tối đó, dịp may bất ngờ đã đến với cô búp bê sứ. Có một con chuột mò lên giá sách để tìm đồ ăn. Dĩ nhiên giá sách chỉ toàn sách vở và mấy thứ đồ trang trí lặt vặt chứ làm gì có đồ ăn. Chuột ta thất vọng càu nhàu toan trèo xuống thì cô búp bê sứ thì thào nhờ chuột ta cắp mình tha ra cửa sổ. Để trả ơn, cô hứa sẽ mang về cho chuột nhiều mật ong và quả ngon mà cô kiếm được sau khi ra ngoài. Vốn không tin lắm vào các lời hứa, nhưng thấy cô búp bê sứ khóc lóc, năn nỉ rằng nếu không ra được cửa sổ thì sẽ chết mất nên chuột cũng động lòng. Vả lại, tha một cô búp bê sứ bằng ngón tay từ giá sách lên cửa sổ cũng chẳng khó nhọc gì nên chuột đồng ý giúp. Trước khi bị cái miệng gớm ghiếc và hôi hám của chuột ngậm vào người, cô búp bê sứ còn kịp nghe thấy vị hôn phu đứng cạnh buồn bã bảo: “Em hãy nghĩ thật kỹ trước khi rời bỏ anh và nơi yên ấm này!”. Hóa ra anh ấy còn thức và biết hết mọi chuyện chứ không ngủ say như cô búp bê sứ nghĩ. Thế nhưng, chuột ta đã nhanh nhẹn chuồn khỏi giá sách rồi!

Cuối cùng thì cô búp bê sứ cũng toại nguyện. Cô đứng co ro trên bậu cửa sổ, chịu đựng hơi lạnh để chờ đến bình minh. Cô tưởng tượng ra sự xuất hiện của chim én vào sáng hôm sau… Chim én sẽ ngạc nhiên, cảm động và cuối cùng là đưa cô đi khắp mọi nơi… Cô không hề biết ở giá sách phía trong, anh búp bê sứ đang lặng lẽ rơi nước mắt. Anh khóc vì buồn. Dĩ nhiên rồi! Ai mà không buồn đau cho được khi vị hôn thê, người yêu dấu nhất đời của mình thản nhiên rời bỏ mình để đi theo kẻ khác.

Thế rồi, buổi sáng chờ đợi nhất trong cuộc đời của cô búp bê sứ cũng đến. Ánh bình minh tinh khôi ngày mới soi tỏ những cành mận hoa trắng rung rinh ngoài khu vườn xinh đẹp. Gió xuân mơn man những chồi non. Bầu trời xanh vắt với những đám mây bồng bềnh. Cô búp bê sứ cứ ngóng mãi, ngóng mãi ra phía khu vườn chờ bóng dáng của chim én. Cô nôn nóng đến nỗi đóa hoa trên bụi hồng trồng cạnh cửa sổ cũng ngạc nhiên hỏi: “Cô chờ ai phải không?”. Cô búp bê sứ không ngần ngại kể với hoa hồng về tình yêu của chim én với cô, về việc cô chờ chim én để cùng đi đến lâu đài cổ tích… Hoa hồng nghe xong cười rung cả cánh, bảo: “Em bé ơi, em có tưởng tượng không đấy! Ta chưa từng thấy một chàng chim én nào lại đi yêu một cô búp bê bằng sứ cả! Chim én thì ta biết chứ! Anh ta thường xuyên qua lại khu vườn này và đã đính hôn với một đóa hướng dương lộng lẫy đằng kia. Cô cứ chịu khó chờ đi, chỉ lát nữa thôi là anh ta sẽ đến thăm hướng dương”. Nghe hoa hồng nói vậy, cô búp bê sứ choáng váng như thể vừa uống phải một cốc thuốc độc. Nhưng cô cố gượng đứng vững, tự nhủ thầm: Biết đâu hoa hồng nhầm lẫn với một anh chim én nào đó! Và cô không phải chờ lâu. Ngay lúc đó, bóng dáng thân thuộc của chim én xuất hiện từ phía cuối vườn. Chim én không để ý đến khung cửa sổ, nơi cô búp bê sứ đang tha thiết ngóng chờ. Chim én chao cánh, lượn xuống luống hướng dương ở sát hàng rào, nơi có đóa hướng dương vàng lộng lẫy. Giọng ca du dương của chim én cất lên, ca ngợi hướng dương và bày tỏ tình yêu say đắm với hướng dương…

Trái tim búp bê sứ đau đớn như bị ai bóp vụn. Không còn trời xanh, mây trắng với cỏ thơm. Không còn hoa tươi, trái lạ. Trước mắt cô búp bê sứ chỉ còn một màu đen tối sầm, đau khổ. Mắt cô hoa lên. Và cô ngã nhào ngay xuống đất, phía bên ngoài cửa sổ. Từ đó, không ai còn nhìn thấy cô búp bê sứ đâu nữa…

Nguyễn Thị Việt Nga
(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 519

Ý Kiến bạn đọc