Truyện ngắn

Chuyện văn phòng

Đầu giờ làm việc buổi sáng, phòng văn thư bao giờ cũng là nơi “họp chợ”. Không chỉ có các bà, các chị, các cô mà cả cánh đàn ông cũng tranh thủ tạt vào để “cập nhật thông tin”, cho dù quá nửa số thông tin ấy là “thông tấn xã vỉa hè”. Ai chưa ăn sáng thì ngồi gặm bánh mì, ai ăn sáng rồi thì uống nước chè, ai có quần áo mới thì uốn éo trước gương. Chuyện đông tây kim cổ từ nhỏ như cái tăm đến lớn như tàu vũ trụ đều được đưa ra bàn luận sôi nổi. Hôm nay chủ đề để mọi người “xêmina” thật hấp dẫn: ông A cơ quan mình có bồ.

Bà trưởng phòng văn thư sáng mắt lên khi nghe cô kế toán vừa giũa móng tay vừa vỏng vót:

- Em nhìn thấy nhá, thật một trăm phần trăm. Anh chị đèo nhau bằng “con” Nouvo đỏ chót, lẫn đi đâu được. Tuần trước mua xe, ngoen ngoét bảo rằng mua cho vợ, thế mà mang đi vi vu với bồ. Ôm nhau chặt lắm.

Cô tạp vụ hỏi dồn như thể ông A là chồng mình:

- Thế hở? Nhìn thấy ở đâu? Con mụ ấy thế nào? Xinh không? Anh chị đưa nhau đi đâu nhỉ?

Cô kế toán vẫn không rời mắt khỏi những móng tay bôi nhũ đỏ chót của mình, như thể đấy là một kỳ quan của thế giới:

- Cái bà này, ai mà biết được tổ con chuồn chuồn ở đâu. Ông ấy đi xe máy, tôi đạp xe đạp, dễ thường đuổi theo mà nhìn cho kỹ, rồi hỏi: anh chị chuẩn bị dẫn nhau vào xó nào à?

Anh chàng lái xe cười khùng khục:

- Bồ là cái chắc. Trông ông ấy ngời ngời như thế, lại suốt ngày phải sống với mụ vợ đã xấu lại lắm điều, có điên mới không bồ bịch.

Cô nhân viên đánh máy gầm lên:

- Các lão chúa là hay vớ vẩn. Vợ ông ấy hiền đấy, phải tay em, em mà bắt được thì em xé xác cả đôi.

Môi cô tạp vụ trề ra, dài cả nửa mét:

- Vợ ông ấy xấu thật cơ! Khiếp, hôm nọ đi chợ, em gặp, thấy bà ấy mặc một bộ quần áo trứ danh, vừa nhàu nhĩ, vừa lôi thôi, lại màu nước dưa nữa mới chết chứ. Nhà giàu, lắm tiền mà không biết diện.

Nói xong, cô công khai đi ra trước gương ngắm nghía, có vẻ hài lòng với cách phục sức lòe loẹt của mình, không hề hay biết vừa mới hôm qua thôi, nhân ngày giỗ bố chồng, cô xin nghỉ, tất cả mọi người ở đây đã có dịp thỏa thuê bàn luận về trang phục “không giống ai” của cô. Họ gọi cô là “vẹt Hồng Kông”, là “kỳ nhông đổi màu”. Nhưng bây giờ, ý kiến của cô đang được hưởng ứng nhiệt tình.

- Bà ấy béo thế không biết! Càng ngày càng béo ra. Trông cứ như một đống rạ biết đi ấy. Ông A nhà mình chắc phải nối thêm cả mét tay nữa mới ôm hết vòng eo của vợ.

Nghe nói đến béo, mặt bà trưởng phòng văn thư chợt hầm hầm. Vừa sáng nay, cái cân láo toét nhà bà đã báo một điều kinh khủng: bà lại tăng thêm 2 kg sau một tháng ròng vất vả theo học lớp aerobic với bọn thanh niên. Bà đã rít lên mắng thằng cháu nội lên 4: “Mày ở nhà, lại lôi cân ra nghịch hả? Sai lung tung rồi”. Cô con dâu không dám cãi mẹ chồng để bênh thằng bé vốn chẳng ít nghịch chút nào, nhưng đã ngầm tỏ ra hả hê khi thấy lúc đi làm, bà ních mãi mới vừa cái áo may hồi đầu hè… Giờ nghe mọi người nói đến béo, giọng bà nặng như chì:

- Béo thì làm sao? Béo không phải một cái tội. Những thằng chồng bồ bịch như thế phải mang mà tùng xẻo.

Rồi bà khinh khỉnh liếc qua thân hình còm nhom của cô kế toán, qua vóc dáng cân đối của thủ quỹ và qua chiều cao mét sáu lăm của cô đánh máy, hằn học:

- Chúng mày mới ba cái tuổi ranh, đừng mừng vội. Thử chờ đến lúc ngoài 50 như tao xem, đứa nào còn thon thả, tao đi đầu xuống đất.

Bà nói sùi cả bọt mép, rồi ho, nên phải chạy ra ngoài. Mấy cô nàng trót mắc tội không béo như bà cấu nhau rinh rích: “Lại làm “lão phật gia” chạm nọc rồi. Đã bảo phải tiêu diệt ngay chữ béo mà cứ quên”. Đến lúc “lão phật gia” lặc lè chạy vào, anh chàng hành chính “chữa cháy” ngay, giọng trơn như bôi mỡ:

- Chị làm gì mà béo lắm. Chỉ hơi đẫy đà thôi. Nói thật, tuổi của chị mà không có da có thịt một chút thì trông chán lắm. Phải như chị mới có dáng phu nhân.

Dam-dong---Tran-Thi-Mai-Huong
Đám đông – sơn dầu – Trần Thị Mai Hương

Thế là xong mối bất hòa đang chực bung ra. Câu chuyện lại quay về ông A. Tất cả lấy làm lạ vì sao giờ này chưa thấy ông đi làm. Mọi hôm ông rất đúng giờ, thậm chí còn nhắc nhở mọi người rằng đến giờ thì phải về phòng làm việc, đừng tụ tập chuyện phiếm nhiều quá. Hôm nay, chính ông lại đi muộn. Thật là một dịp may hiếm có để “trả đũa” con người luôn tỏ ra ta đây mẫu mực ấy.

- Gớm, chắc đêm qua lại hú hí với bồ, nên hôm nay không bò dậy được để đi làm. Trông ngoài thì đạo mạo thế…

- Lão ấy tởm thật đấy, hôm trước em đánh máy cái báo cáo, sai có mỗi một tí mà lão hạch sách ra vấn đề. Lại còn bảo: “Sai thế này mà gửi đi là cô giết tôi đấy”. Chết! Giết được ông ấy thì đã phúc.

- Này! Nhà lão ấy sao lắm tiền thế nhỉ? Mua sắm vung vít cả. Tớ rất hay gặp con mụ vợ ở gần chỗ ngân hàng ngoại thương, chắc đi gửi tiền.

Với sự “mổ xẻ” tỉ mỉ của mọi người, chỉ trong nháy mắt, ông trưởng phòng A biến thành một con quái vật, tồi tệ hết chỗ nói. Đang cao giọng thao thao về nỗi ông A trông bề ngoài đạo mạo thế thôi chứ chẳng tử tế gì đâu, tất cả những gì ông ta cố tỏ ra tử tế chỉ là để lấy lòng sếp. Sếp quý ông ấy lắm… Chợt cô đánh máy im bặt. Ông bảo vệ lao vào phòng, vẻ mặt cực kỳ hốt hoảng:

- Chết rồi, ông A cơ quan mình bị tai nạn giao thông, ngay chỗ ngã tư gần sở điện. Nghe nói nguy hiểm lắm.

Tất cả ào lên gần như cùng một lúc:

- Thôi chết! Thật không?

- Bị bao giờ thế? Có nặng không? Vào viện rồi hả?

- Ai báo cho ông đấy?

Ông bảo vệ vẫn chưa hết hổn hển:

- Tôi vừa nhận điện thoại xong. Con gái ông ấy gọi, vừa gọi vừa khóc mếu, bảo bị cách đây chừng một tiếng. Ông ấy đang trên đường đi làm mà. Một thằng choai choai phóng xe máy nhanh quá đâm vào ông ấy, công an đang tạm giữ rồi. Nghe đâu ông ấy ngất, giờ chưa tỉnh.

Cô kế toán lanh chanh chen ngang:

- Thế gọi là hôn mê, hôn mê sâu chứ ngất gì!

Ông bảo vệ thật thà:

- Chắc vậy! Nghe nói máu ở tai, ở miệng chảy nhiều, chân tay không sao.

Anh lái xe rú lên:

- Thế thì toi rồi, chảy máu não là cái chắc.

Trời cứu!

Một người hối hả chạy đi: “Để tôi báo cho sếp và chủ tịch Công đoàn”. Xong phận sự, ông bảo vệ cũng ra. Câu chuyện lại tiếp tục về đề tài ông A, nhưng ở nội dung mới:

- Khổ thân anh ấy! Đã bảo mà, mọi ngày anh ấy đi làm đúng giờ lắm cơ, đúng giờ nhất cơ quan. Hôm nay tự nhiên lại.

- Công nhận ông ấy rất chi là chỉn chu…

- Cái thằng khốn nạn nào lại đi đâm vào người ta thế không biết. Tôi ra đường bây giờ đúng là sợ nhất lũ choai choai phóng xe máy. Chúng nó cứ làm như đường giao thông là cái sân nhà chúng nó không bằng.

- Không biết anh ấy có qua được không nhỉ? Đấy, thời bây giờ cứ người tốt thì gặp nạn, chính cái thằng đâm xe vào người ta lại sống nhơn nhơn.

- Kể cũng tội! Sự nghiệp của anh ấy đang có đà đi lên. Hai đứa con thì ngoan ngoãn, giỏi giang. Bây giờ anh ấy gục thì khổ cho vợ con quá!

- Khổ cho cả sếp mình nữa cơ. Ông A là cánh tay phải của sếp còn gì. Không có tay ông ấy, sẽ khối việc chẳng đâu ra đâu.

- Cô đánh máy ra vẻ am hiểu văn chương, lảnh lót ngâm nga một câu thơ cổ xuyên tạc: “Người giỏi vẫn thường hay chết yểu/Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai”. Hai, ba cặp mắt nhìn cô hơi kính phục, tưởng cô vừa xuất khẩu thành thơ. Thực ra, trong một lần lén lút đánh máy thuê trong giờ hành chính bằng vi tính cơ quan, cô nhặt được hai câu ấy, thấy hay hay nên nhập tâm luôn. Chủ tịch Công đoàn gõ giày cồm cộp ngoài hành lang, giọng oang oang:

- Tôi và hai đồng chí nữa ra ngay bệnh viện xem tình hình đồng chí A thế nào. Chú Công chuẩn bị xe đi!

Mấy người liền cùng nhao nhao:

- Cho em đi với!

- Cứ đi bốn năm người cũng được, xe đủ chỗ cơ mà. Cứ ra xem anh ấy thế nào, sốt ruột lắm.

Chủ tịch Công đoàn lắc đầu:

- Không đi nhiều thế được, còn phải ở nhà mà làm việc chứ. Hết giờ, ta đến thăm sau. Giờ ra xem sự tình cụ thể ra sao.

“Lão phật gia” và cô tạp vụ được ưu tiên, vì hai người này nhàn nhã nhất trong giờ hành chính. Đám đông giải tán, ai về phòng người nấy. Bây giờ, một ngày làm việc mới thật sự bắt đầu.

*

11 giờ trưa, mọi người lục tục ra về. Theo thói quen, ngang qua phòng “lão phật gia”, mấy “gương mặt quen thuộc” lại rẽ vào.

- Nghe tin gì chưa? Ông A tỉnh rồi, hóa ra chỉ bị choáng rồi ngất, không sao cả, chiếu chụp ngược xuôi rồi.

- Thế mà cứ nhắng lên, làm như chết được ngay ấy!

- Úi giời, còn cao số lắm. Người như lão ấy không dễ chết đâu!

- Này, lúc vào thăm, tôi gặp cả vợ và con lão ấy. Sao con bé lớn xấu thế nhỉ, còn xấu hơn cả mẹ cơ. Hai đứa con chẳng đứa nào giống lão ấy cả.

Có tiếng cười rinh rích:

- Khéo chẳng đứa nào là con lão ấy cũng nên!

Lại một người nữa rẽ vào. Kim đồng hồ chỉ tới 11 giờ 20 phút.

- Tin mới đây, ông A sắp được đề bạt phó giám đốc.

Tức thì tất cả nhao nhao:

- Thật không?

- Có đúng thế không?

- Tin ở đâu ra đấy? Thấy chưa, tôi đã nói mà.

- Thì tất cả chúng mình đều đoán vậy, nhưng không ngờ nhanh thế. Lão ấy thế mà tài thật, trên mức tưởng tượng.

Đôi môi như hai quả chuối ngự của “lão phật gia” trề ra, sưng sỉa:

- Chắc chắn hắn ta phải “chạy” mạnh lắm! Phó giám đốc cơ mà. Rồi năm rưỡi nữa giám đốc về hưu.

Bà chưa nói được hết câu đã phải ngừng bặt như cố giấu nỗi nghẹn ngào. Bà thấy vô lý quá, suốt cuộc đời phấn đấu, đến tận lúc nhìn thấy cuốn sổ hưu thập thò mình vẫn là một trưởng phòng quèn, còn nó, mới tí tuổi đầu đã phó giám đốc. Rồi là nó còn “quạt” mình nhiều lần về mọi chuyện bé cũng như to. Giọng lảnh lót của cô kế toán đổ thêm dầu vào lửa:

- Số lão ta đỏ nhỉ. Lão ấy lên sếp to là toi đời chúng ta. Sẽ suốt ngày giám sát giờ giấc, suốt ngày kiểm tra công việc, phê bình này nọ.

- Thật đấy! Số đỏ nên bị tai nạn xe máy, lão ấy cũng chẳng làm sao.

Câu chuyện lại rôm rả hệt như lúc đầu giờ. Ông A lại bị lôi ra “mổ xẻ”, lại biến thành con ngươì tồi tệ, vừa hay bới móc, xét nét, vừa hay nịnh nọt cấp trên, và chắc là cả hay đút lót nữa. Mọi ý kiến “tham luận” còn kéo dài chưa biết đến bao giờ nếu không có người ré lên:

- Chết rồi, mười hai giờ kém mười lăm. Về thôi. Muộn quá!

Đám “xêmina” giải tán. Không ai kịp nghĩ xem đến đầu giờ chiều sẽ thảo luận về vấn đề gì, tiếp tục ông A hay chuyển sang ông khác. Nhưng lo gì, hôm nào chẳng có khối chuyện để quan tâm. Văn phòng mà! Không trò chuyện thì làm sao hiểu và gần gũi được với nhau. Không trò chuyện thì thời gian rỗi để làm gì?

Việt Nga
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 434

Ý Kiến bạn đọc