Văn học nước ngoài

Chuyện tình cô gái mù

Một bản nhạc van-xơ nhẹ nhàng tràn ngập căn phòng. Hàng tuần ban nhạc luyện tập với nhạc trưởng Quirin Wall.

Trước buổi hòa nhạc sắp diễn ra ở Nhà văn hóa thành phố, hôm nay ban nhạc cần có buổi tập dượt, tuy nhiên buổi tập bị gián đoạn và phải bắt đầu lại. Các nhạc công tập trung chơi nhạc theo sự chỉ huy của Quirin Wall.

Ông ta quay người về phía cô gái tóc vàng đang ngồi cạnh cây hạc cầm và gẩy vào các dây đàn bằng những ngón tay thon thả. Cô ấy xinh đẹp một cách lạ thường và rất có năng khiếu. Cô chỉ có thể nghe và không thể nhìn. Một cặp kính thời trang che kín đôi mắt bị mù, trông chả hợp với cô tí nào. Cô thường bỏ kính ra khi cô chơi nhạc một mình ở trong phòng.

Quirin Wall để cho cô chơi đàn một mình, sau đó hòa cùng với cả ban nhạc. Buổi tập kết thúc, Quirin Wall dặn dò tỉ mỉ các nhạc công. Tiếng kéo ghế vang lên, mọi người ồn ào rời khỏi căn phòng. Chỉ có cô gái tóc vàng Angelina vẫn ngồi cạnh cây hạc cầm và chờ đợi. Ông nhạc trưởng ở lại trong phòng, thu dọn mấy thứ lặt vặt.

“Người nhà cô ấy đến muộn rồi”, ông thoáng nghĩ.

“Thông thường, bố cháu là người đúng giờ”, Angelina nói và không hiểu tại sao hôm nay bố cô lại đến đón muộn. Việc làm mất thời gian của ông nhạc trưởng một cách không cần thiết làm cô bối rối.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi cô nghe thấy bố mình đến. Ông xin lỗi về việc đến muộn của mình. Có lẽ, vì ông là giám đốc của một công ty máy tính nên ông có ít thời gian dành cho niềm đam mê âm nhạc của cô con gái. Họ rời khỏi căn phòng.

Anh-minh-hoa---Chuyen-tinh-co-gai-mu---Anh-1

Ở nhà, Angelina tự mò mẫm đi lại. Ở công ty cô làm công việc trực điện thoại. Khi làm việc, cô cảm thấy mình là người có ích. Cô thường thích nghe nhạc cổ điển ở trong phòng mình. Người ta không cần phải nhìn thấy mà vẫn có thể nghe nhạc cùng với đôi mắt bị mù. Âm nhạc là thuốc bổ của cô. Cuộc biểu diễn ở Nhà văn hóa thành phố gây nên trong cô cảm giác hồi hộp. Ông nhạc trưởng nói đó là điều bình thường.

Vào buổi sáng cô đi cùng bố đến công ty. Ngày làm việc của cô bắt đầu như thường lệ cùng với những chiếc điện thoại. Một cuộc gọi đến làm cô bối rối. Giọng nam giới ấm áp vẫn còn ngân vang trong cô sau khi người khách hàng đã cúp máy từ lâu. Cô luống cuống tập trung vào công việc. Tại sao giọng nói này không biến mất khỏi tâm trí cô?

Trước giờ nghỉ trưa có một cuộc gọi đến. Lại là giọng nói đó ở đầu dây bên kia. Tim cô đập nhanh. Gần như cô nuốt từng lời của người đó. Sau đó khi đã ngồi cạnh bố mình ở trong ô tô cô hình dung ra người gọi điện. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng giọng nói mê hoặc.

Người ở đầu dây bên kia nhận thấy Angelina rất ít nói. Phải chăng cô ấy đã có chuyện bực mình ở văn phòng? Anh không hỏi. Anh biết khá rõ về cô. Cô chia sẻ với anh những mối bất hòa.

Người không quen biết khác thường, như Angelina gọi anh ta, còn gọi cho cô một cuộc điện thoại nữa trước lúc hết giờ làm việc. Cô kiếm cớ để không phải nói chuyện lâu với anh. Cô lúng túng. Lòng cô rối bời. Anh mời cô tối nay đi uống cà phê. “Vâng”, cô thốt ra. Anh hỏi địa chỉ của cô và hứa sẽ đón cô. Sau đó anh cúp máy.

Cô nhận thức rõ về sự mù lòa của mình. Cô đang ở vào thế bí. Phải chăng cô đã không nên nhận lời mời của anh ta? Bất giác cô bỏ kính ra. Đôi mắt này để làm gì? Cô chỉ có thể sờ soạng những thứ xung quanh mình. Chưa bao giờ cô nhìn thấy bố mẹ thân yêu của mình. Cô là cô con gái duy nhất của họ và không phải là người lành lặn. Một cảm giác có lỗi đối với họ luôn dày vò trong cô vì cô cảm thấy mình đã làm cho họ thất vọng và cô không thể đáp ứng được những mong đợi của họ.

“Tối nay con đi uống cà phê ở quán”, cô nói cho bố mình, ông Veit Hollmann, biết khi ngồi trong ô tô. “Có người mời con”. Ông Veit Hollmann sửng sốt nghe con gái nói. “Ba sẽ không hỏi là ai mời con đâu”. Angenina im lặng. Gương mặt cô thoáng buồn. Cuối cùng cô nói: “Một anh khách hàng mới đã mời con”.

Cả hai người cùng nghĩ, không biết anh ta có chấp nhận kết bạn với cô không?

“Con cứ đi chơi đi. Mọi thứ khác đều không quan trọng”. Ông Veit Hollmann nắm chặt bàn tay thon thả của cô con gái.

Ông Veit Hollmann đã đúng. Buổi hẹn hò đầu tiên của Angelina đã diễn ra tốt đẹp.

Như đã hẹn trước, một chiếc xe Mercedes dừng trước nhà ông Veit Hollmann. Angelina đứng ở cạnh cửa sổ phòng mình. Một sự lưỡng lự bất ngờ xâm chiếm cô. Cô ngượng ngùng khi đi gặp riêng người đàn ông có giọng nói truyền cảm.

Tiếng chuông nhà cắt đứt dòng suy nghĩ của Angelina. Cô trấn tĩnh. Cô nghe thấy mẹ đi đến phía sau mình. “Có một người muốn gặp con”. Bà mẹ dẫn cô ra phòng khách.

Angelina lại nghe thấy giọng nói đó của người khách hàng. Anh ta nói, anh tên là Constantin Vest. Cô ngửi thấy mùi nước hoa quyến rũ của anh. Cô cảm thấy có điều gì đó tuyệt vời đang xảy ra với mình. Ngay sau đó cô trở về thực tại khi nghĩ mình là một người mù.

Bà mẹ Angelina ý tứ đi ra khỏi phòng khách. Angelina ưỡn thẳng người. Cô cần phải nói cho anh ta biết là mình bị mù. Tại đây và bây giờ!

“Tôi phải nói ngay cho anh biết điều này. Tôi bị mù. Nếu anh không sợ người đời chê cười khi kết bạn với tôi thì…”. Cô ngừng nói đợi anh tiếp lời. Cô không thể nhìn thấy sự hoảng sợ trên gương mặt của anh mà chỉ linh cảm thấy điều đó. Đó là kinh nghiệm mà bản thân cô rút ra được mỗi khi gặp người lạ.

Người khách lặng người đi. Anh nghĩ, cô gái xinh đẹp này bị mù, tại sao lại là cô kia chứ! “Chị đừng ngại”. Constantin ôm lấy vai cô và dẫn cô ra xe. “Chị không biết, chị xinh đẹp thế nào đâu. Sắc đẹp của chị đã bù lại sự khiếm khuyết ở đôi mắt”. Anh nắm lấy bàn tay của cô. “Tại sao chị bị mù?”. “Tôi bị mù bẩm sinh”.

Constantin chọn một quán cà phê ở khu phố cổ. Họ ngồi ở bàn trong góc quán. Anh ta gọi cà phê sữa. Như có ma lực khiến anh dán mắt vào Angelina. Anh ta kể cho Angelina nghe về một ngày làm việc của mình, một nhân viên ngân hàng. Cô được biết rằng mạng máy tính hiện có ở chi nhánh của anh ta cần được nâng cấp, và anh ta muốn thuê công ty của bố cô làm việc này.

Angelina tự ý mời Constantin đến dự buổi biểu diễn của ban nhạc mà cô là thành viên. Cô nói: “Tôi chơi đàn hạc”. “Thế thì rất hợp với chị”, Constantin mỉm cười. “Một thiên thần chơi đàn hạc”.

Angelina mỉm cười đáp lại nụ cười của anh ta mà cô cảm nhận được. “Thật không?”, cô tiếp lời Constantin. “Thật mà. Chị cho phép tôi mời chị một ly rượu vang nữa nhé?”.

Constantin gọi một chai vang Burgund. Đoạn, rót rượu và đưa vào tay của Angelina một ly. Cái nhìn âu yếm của Constantin lên gương mặt Angelina gợi lên tình cảm mãnh liệt giữa hai người.

Cuối buổi hẹn hò lãng mạn Constantin đưa Angelina về nhà và dắt cô vào đến tận phòng của mình. “Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau”, Constantin nói.

Trên đường về nhà anh ta tỏ ra rất mãn nguyện. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với một cô gái mù. Anh cần có một sự đồng cảm sâu sắc để giao tiếp với cô. Cô như một cục nam châm thu hút anh.

Những ngày sau đó cô luôn mong ngóng những cuộc gọi điện thoại của anh. Thậm chí đêm ngủ cô thường mơ thấy anh. Bố mẹ Angelina biết con gái mình đang phải lòng Constantin. Nhưng họ không can thiệp vào chuyện đó, vì Angelina đã trưởng thành. Ông Veit Hollmann nghĩ, có thể từ đây sẽ có một mối quan hệ nghiêm túc được phát triển. Đương nhiên, con gái ông không hấp dẫn đàn ông. Sự mù lòa của cô đã ngăn cản họ.

Constantin đến đón Angelina và đưa cô đến buổi hòa nhạc. Ở trong Nhà văn hóa thành phố anh dắt cô đến chỗ những nhạc công đang đứng tại phía sau sân khấu. Sau đó anh chọn một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu và chăm chú nhìn vào cây hạc cầm cạnh những cái ghế còn trống trên sân khấu.

Sau những nhạc công khác, Angelina xuất hiện trong chiếc váy dài màu xanh sẫm bên cạnh ông nhạc trưởng ở trên sân khấu. Ông ta cầm đũa chỉ huy và cúi chào khán giả. Angelina biểu diễn hết mình cùng cây hạc cầm. Cô mỉm cười khi cảm thấy Constantin đang nhìn mình. Họ nhận ra giữa họ đã có một sợi dây liên hệ vô hình. Constantin không rời mắt khỏi Angelina. Anh biết rằng mình đã yêu cô say đắm.

Buổi hòa nhạc kết thúc sau một tràng vỗ tay rào rào và hai bản nhạc được biểu diễn thêm. Constantin đón Angelina ở đằng sau sân khấu. Anh đưa cô đến một nhà hàng, ở đó họ vừa uống rượu vang vừa vui vẻ trò chuyện. Sau đó anh thay đổi cách xưng hô, nói: “Em là một tài năng thiên bẩm”. Anh vuốt ve những ngón tay thon thả của cô. “Em cám ơn anh về lời khen tặng. Nhiều người cũng nhận xét như vậy”, Angelina đáp lại.

Về nhà, Angelina hào hứng kể cho bố mẹ nghe về một buổi tối hạnh phúc của mình.

Giờ đây, Angelina và Constantin thường xuyên gặp gỡ, và họ gọi điện cho nhau hàng ngày. Cô sẽ giữ chặt hạnh phúc nếu nó không ngoảnh mặt với cô. Bố mẹ cô cũng vui mừng vì mối quan hệ của cô con gái. Về phần mình, Constantin tự nhủ: anh sẽ là người bạn đời lý tưởng của Angelina. Thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Betti Fichtl (Đức)
Phạm Đức Hùng (dịch từ tiếng Đức)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 481

Ý Kiến bạn đọc