Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Chuyện Tết ta – Tết Tây

Mấy năm nay, có một số người đề xuất nên bỏ “Tết ta”, hợp nhất Tết ta với Tết Tây, mà lý do chủ yếu là để tiết kiệm thời gian, để hội nhập với thế giới… Khởi đầu chuyện này có lẽ là từ ý kiến của GS Võ Tòng Xuân mấy năm trước và gần đây nhất là ý kiến của

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái. Chuyện này cũng có một số người đồng tình, nhưng hầu như tuyệt đại đa số nhân dân phản ứng. Người đề xướng cũng như đồng tình đều có lập luận có vẻ như khoa học, có trách nhiệm với sự phát triển của dân tộc, đất nước. Những người phản ứng, không đồng tình thì cứ vin vào truyền thống chứ chưa đưa ra được lập luận gì mới để phản bác. Xin được lạm bàn một chút về vấn đề này hầu bạn đọc.

Chào mừng năm mới là phong tục của tất cả các dân tộc trên thế giới. Ngày nay, vì tính chính xác, khoa học mà tất cả các nước đều dùng “Dương lịch”, tức là cách tính ngày tháng theo hệ mặt trời, do được người phương Tây phát hiện và ghi chép nên còn gọi là lịch Tây, và ngày 1 tháng 1 theo lịch Tây được rất nhiều nước trên thế giới (chủ yếu là các nước phương Tây) lấy làm ngày đầu năm mới, nó cũng trở thành truyền thống của rất nhiều dân tộc theo đạo Thiên Chúa. Từ khi tiếp nhận văn minh phương Tây, người Việt của chúng ta cũng dùng “Tây lịch” trong các hoạt động mang tính chất hành chánh, ngày đầu năm mới theo lịch Tây được nhân dân ta gọi là “Tết Tây”, nhưng bên cạnh đó vẫn dùng “Âm lịch”, tức là lịch tính theo sự vận hành của mặt trăng, mặc dù âm lịch xuất phát từ Trung Hoa, nhưng nó vốn phù hợp với cư dân nông nghiệp nên còn gọi là “Nông lịch”, đồng thời cũng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh địa lý khu vực phương Đông nên nó được một số nước áp dụng trong việc gieo trồng, trong lịch thời vụ, mà đặc biệt là trong đời sống tâm linh, lễ Tết, giỗ quải, tang ma, cưới hỏi, cất nhà… đều dùng âm lịch. Cho dù không thuận tiện bằng dương lịch, nhưng tính chính xác của âm lịch không thể nói là không cao, biểu hiện như có năm nhuần cho phù hợp với hệ mặt trời.

So-487--Anh-minh-hoa---Chuyen-Tet-ta---Tet-Tay---Anh-1

Văn hóa phương Đông đã để lại cho chúng ta nhiều di sản quí báu, mà lịch âm là thành tựu đặc biệt có ý nghĩa trong vòng đời của con người. Khảo về lịch âm sẽ tốn nhiều thời gian mà chỉ trong bài viết ngắn này sẽ không thể hiện hết được. Nếu có điều kiện chúng ta sẽ bàn tiếp.

Trở lại chuyện ăn Tết, theo tôi, chúng ta có thể khẳng định người Việt đón Tết cổ truyền theo lịch âm là hết sức khoa học, đồng thời là một nét văn hóa độc đáo mà người phương Tây không thể nào có được.

Trước nhất, nói về điều kiện thiên nhiên thì khi tiết trời vừa dứt mùa đông lạnh lẽo chuyển sang mùa xuân ấm áp, cây cỏ, cảnh vật thiên nhiên trở nên tốt tươi làm cho tâm hồn con người ta trở nên sảng khoái hơn. Đón năm mới trong trạng thái con người và thiên nhiên hòa hợp chẳng phải là hợp lý lắm sao? Nếu ta đón Tết vào đầu năm dương lịch thì chỉ mới vừa qua tiết Đông chí, khí hậu còn rất lạnh lẽo, cho dù đất phương Nam không lạnh như phía Bắc, nhưng đâu phải chỉ có Tết của người phương Nam, mà là Tết của cả nước đấy chứ. Các tỉnh phía Bắc mà đón Tết trong mưa phùn gió bấc thì còn gì là hứng thú, chưa nói đến nếu có một cơn bão rớt nào đó thì lại càng nguy hiểm.

Đất nước ta từ ngàn xưa là một nước nông nghiệp, mà bây giờ nông nghiệp cũng còn chiếm một địa vị hết sức quan trọng trong đại đa số nhân dân. Đến cuối đông là vừa thu hoạch xong vụ mùa, kinh tế trong gia đình không còn gặp khó khăn, đồng thời cũng có thời gian rảnh rỗi để có thể sắm sửa, trang hoàng lại nhà cửa mà đón chào năm mới. Còn vào đầu năm dương lịch có khi đang vào vụ thu hoạch thì còn tâm trạng, thời giờ đâu mà ăn Tết? Tuy nhiên, nền nông nghiệp phát triển, nông dân làm nhiều vụ lúa trong năm thì trong lịch gieo sạ, người ta cũng tránh thu hoạch vào những ngày Tết. Tôi biết, có những người nông dân đi thăm đồng vào những ngày đầu năm, nhưng đó là một tập quán, phong tục tốt nói lên cái tình đất và người, chứ không ai sạ phân hay làm cỏ vào những ngày này bao giờ. Do đó, Tết cổ truyền theo âm lịch không ảnh hưởng gì đến nghề nông.

Còn nói như GS Võ Tòng Xuân, đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập, ăn Tết kéo dài, ăn 2 cái Tết sẽ ảnh hưởng đến sản xuất, ảnh hưởng đến năng suất lao động trong các ngành công nghiệp và nhiều ngành kinh tế khác nghe ra có vẻ hợp lý, nhưng theo tôi hình như không phải vậy. Ngày đầu năm dương lịch, người dân Việt có “ăn” Tết đâu. Mọi hoạt động của xã hội hết sức bình thường, chỉ có những người hưởng lương mới được nghỉ làm việc 1 ngày, nếu rơi vào ngày thứ bảy, chủ nhật thì được nghỉ bù theo Luật lao động, đó không phải là nghỉ Tết, ăn Tết, mà bất quá chỉ là được nghỉ ngơi 1 ngày đầu năm dương lịch mà thôi.

Về việc “ăn Tết” cổ truyền, Tết Nguyên đán, chúng ta sẽ thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh trở nên sôi nổi vào nhiều ngày trước Tết, để chuẩn bị cho Tết. Người dân chúng ta có câu nói “ngày làm – tháng ăn” là để chỉ hoạt động của dân buôn bán ngoài chợ và những người sản xuất hàng hóa phục vụ Tết phải tích cực để có thu nhập cao trong dịp Tết. Rồi đến những ngày Tết, ngoài những người hưởng lương và nông gia được nghỉ Tết, còn lại các hoạt động khác vẫn diễn ra gần như bình thường. Đối với giới tiểu thương, các cửa hàng ăn uống thì không ít người vẫn buôn bán, tăng giá một ít. Như vậy thì Tết đâu có gì ảnh hưởng đến họ. Tôi cũng chưa từng nghe các công ty, xí nghiệp nào phàn nàn về việc nghỉ Tết Nguyên đán. Nếu xí nghiệp sản xuất trong những ngày Tết thì phải trả cho công nhân tiền làm ngoài giờ cũng như những ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật khác trong năm. Theo tôi, đó là việc làm có ý nghĩa nhân văn, hợp đạo lý, cho dù có tốn kém thêm một chút, nhưng những chủ doanh nghiệp “đàng hoàng” luôn chú ý và chuẩn bị trước Tết cho công nhân của mình, không thấy nhiều người than phiền về việc này.

Về mặt văn hóa thì chắc không phải bàn nhiều vì chính GS Võ Tòng Xuân cũng đồng ý giữ những tập tục cổ truyền trong dịp Tết, chỉ yêu cầu ăn Tết theo dương lịch mà thôi. Nhưng GS có nói là có nhiều người ủng hộ ông, mà phần đông là trí thức, còn những người phản đối thì hầu hết là người Việt ở nước ngoài… mà cho là ý tưởng của ông là hợp lý thì tôi cho rằng hình như GS quá chủ quan. Đồng ý là có “một số” người tán đồng ý kiến của GS, nhưng xem lại thì phần nhiều trong số đó là những “nhà khoa học” tương đối lớn tuổi, bởi vì đối với họ ngày nào cũng là ngày, họ muốn giảm bớt giao tế xã hội, nghi lễ rườm rà để tập trung cho khoa học. Điều đó cũng đúng thôi, chính tôi cũng là một người “tham công tiếc việc”, trong những ngày nghỉ Tết tôi cũng làm việc khi không phải thực hiện những nghi lễ cổ truyền. Nhưng, cho dù là “trí thức” nhưng đó là số ít, nếu không nói là quá ít, họ không thể và không có quyền đem suy nghĩ của mình mà áp đặt cho cả dân tộc.

Ăn Tết hay không ăn Tết là quyền của mỗi cá nhân. Có nhiều người vì điều kiện, hoàn cảnh đặc biệt mà “Có biết Tết nhất gì đâu” thật là đáng thương. Còn chối bỏ một phong tục, tập tục cổ truyền tốt đẹp ngàn đời cha ông để lại thì lại khác. Nếu nói vì hội nhập với thế giới mà phải ăn Tết theo Tây thì thật không hợp lý, không phải đạo. Nghị quyết của Đảng ta có ý nói: “Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại”, phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bởi ai cũng biết “Mất văn hóa là mất tất cả”.

Ăn Tết theo Tây thì còn gì là Việt Nam!

Giá Khê
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 487

Ý Kiến bạn đọc