Truyện ngắn

Chuyến tàu nhan sắc…

Đoàn tàu chuyển bánh lúc 16 giờ 30 sau một hồi dùng dằng tiến lên lùi xuống tránh đường cho tàu khác vào ga. Hành khách trong toa nhốn nháo dù đã được nhân viên nhà ga thông báo trước. Tàu dừng giật cục liên tục khiến người nhào về phía trước, người đổ ập phía sau. Vài tiếng lẩm bẩm chửi thề vang lên. Trẻ con đang say giấc giật mình khóc váng vất. Người già cẩn thận bấu chặt vào thành ghế. Miệng cười phân bua với tụi trẻ vẫn điềm nhiên xem phim, nghe nhạc trên smartphone “Già rồi, xương cốt chỉ chực chờ ăn vạ”. Tàu giật cục thêm một lần nữa rồi chuyển bánh nhịp nhàng. Hành khách đã yên vị, ai làm việc nấy. Nhân viên nhà ga đẩy xe hàng lọc cọc rao cà phê, nước lọc, bánh giầy giò. Tàu trôi qua thành phố, len lỏi qua cánh đồng đang vào vụ cấy. Rồi bỗng nhiên chui tọt vào đường hầm tối om như chui vào miệng con quái vật khổng lồ. Nhu ngọ nguậy tìm một tư thế chợp mắt thích hợp nhất. Cơn buồn ngủ ập đến giữa tiếng ầm ĩ của động cơ và tiếng nhóp nhép ăn vặt trên tàu. Phi đã đứng dậy đi ra chỗ nối toa, Nhu đoán anh lại lên cơm thèm thuốc lá.

Vợ chồng Nhu ngồi toa số 8 đúng hướng nắng hắt vào tận mặt. Nắng xuân không gay gắt nhưng cũng đủ làm người ta khó chịu. Dưới ánh nắng Nhu cảm nhận rất rõ làn da khô nẻ của mình. Đôi bàn tay nhăn nheo đến phát sợ, dẫu có đeo nhẫn kim cương chắc cũng chẳng thể nào cứu vớt được những ngón măng héo hắt. Tóc tai cũng khô cứng, lòa xòa đến mức vén kiểu nào cũng không gọn được. Chỉ mới mang thai đứa con đầu mà cứ như thể Nhu đã 40 tuổi không bằng. Dạo này chính Nhu cũng không yêu nổi bản thân mình. Cơ thể tăng cân, da mặt nổi mụn sần sùi lại vác theo chiếc bụng bầu ì ạch nặng nề. Đi đến đâu cũng thấy mình xấu xí và vướng víu. Phi có lần nhìn điệu bộ của vợ đã bật cười “Hóa ra trong nhà nuôi hà mã”. Bà cụ ngồi đối diện hỏi thăm Nhu bầu tháng thứ mấy? Con gái hay con trai? Chị tóc xoăn ngồi kế bên bà cụ chẹp miệng “Chị đẻ hai đứa rồi, nghĩ đến bầu bí là phát ớn. Mũi nở, chân phù, da bụng rạn như ruộng đồng ngày hạn. Chồng chị bảo nhìn cứ hãi hãi là…”. Câu chuyện rôm rả được một lúc thì Phi quay lại chỗ ngồi. Phi ngáp dài, miệng còn hôi mùi thuốc. Anh quay sang nhắc vợ tranh thủ ngủ một lúc cho đỡ mệt. Chị tóc xoăn bận rộn buôn điện thoại. Bà cụ vừa còn chuyện khơi khơi mà giờ đã thấy ngoẹo đầu ngủ ngon lành. Cởi bớt chiếc áo khoác bám đầy bụi đường, Nhu kê lên chiếc bàn sắt nhỏ trước mặt rồi gục đầu chập chờn theo từng tiếng xuỳnh xuỵch của đoàn tàu. 

Nguoi-dan-ba-va-sac-mau---Nguyen-Bich-Tram
Người đàn bà và sắc màu – sơn mài – Nguyễn Bích Trâm.

Trong giấc mơ của mình Nhu nhìn thấy hình ảnh một cô gái đứng quay lưng, mặt hướng về vùng sáng. Nhu cũng bị hút vào vùng sáng thơ mộng đó. Màu nắng non vàng dịu, dưới tán cây xôn xao tiếng gió. Rồi Nhu chỉ còn nghe thấy những tiếng thơ vang lên. Chầm chậm: “Tôi bước lên chuyến tàu mang tên “Nhan sắc” rồi phó mặc thanh xuân/ Ngủ quên một giấc dài mộng mị/ Qua mỗi ga có một người đàn bà bước xuống/ Hành lí nhẹ tênh nhưng nhàu nhĩ nỗi buồn”. Nhu giật mình tỉnh giấc bởi cái lay nhẹ của Phi. Nhân viên soát vé đang đứng chờ trước mặt. Lục tung các loại túi cuối cùng cũng tìm thấy vé. Vẫn chưa tỉnh ngủ Nhu nhăn nhó thay đổi tư thế ngồi. Mang bầu tháng thứ bảy khắp người đau ê ẩm. Thỉnh thoảng lưng lại nhói lên kèm theo những cú đạp chân cuộn mình của con trong bụng. Tàu bắt đầu lắc lư mạnh. Một cảm giác đau mỏi thật chẳng dễ chịu gì. Nhu muốn ngả đầu dựa vào người Phi nhưng chợt nhớ ra nhiều ngày nay anh thiếu ngủ. Mẹ chồng ở quê ốm phải nhập viện dài ngày. Phi phải làm ngày hai ca để có thể xin nghỉ về chăm mẹ. Nhà neo người, mấy đứa em gái đều đã đi lấy chồng xa. Nhu thì bụng mang dạ chửa không đủ sức nằm ngồi vạ vật ở bệnh viện chăm người ốm. Trông mẹ được ít ngày mà mặt Phi gầy sọp, mắt thâm quầng thiếu ngủ. Nhu cố gắng ngồi thu người lại để chồng được thoải mái hơn. Những gã đàn ông xung quanh đều đang ngủ há mồm bên cạnh bà vợ nhàu nhĩ ngồi nhìn ra cửa sổ. Đàn bà, không biết họ đang nghĩ những gì…

Tàu dừng ga đón khách bằng cú phanh giật cục khiến Nhu đập đầu vào thành ghế đau điếng. Thức ăn trong dạ dày muốn trào ngược lên cổ họng. Tiếng nôn mửa đâu đó, cộng thêm mùi dầu gió váng vất cả toa. Bà cụ ngồi đối diện nhờ Phi lấy giùm chiếc túi xách trên giá để đồ. Không quên chúc Nhu “Mẹ tròn con vuông” trước khi lật đật chen giữa những hành khách đang vội vã xuống tàu. Chưa kịp thở phào vì không khí thoáng hơn một chút thì đã thấy phía dưới đang lố nhố người chen lên. Tàu ngày chủ nhật có khác, sinh viên và người đi làm tranh thủ về thăm nhà hai ngày nghỉ cuối tuần giờ lại tất tả quay trở lại thành phố. Chưa đầy 5 phút sau, toa tàu đã kín chỗ. Những khuôn mặt mới vừa kịp lấp vào chỗ trống thì tàu lại bắt đầu chuyển bánh. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp cầm vé tàu tìm số ghế. Cô tiến đến và ngồi đối diện với Nhu. Mùi nước hoa thơm dìu dịu rất dễ chịu át đi phần nào mùi của người già còn sót lại. Nhu thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn cô gái. Mọi đường nét trên khuôn mặt ấy đều rất hài hòa. Không có gì nổi bật kiểu sắc nước hương trời nhưng cũng khó để người ta rời mắt. Và chẳng cần phải quay sang Nhu cũng biết chồng mình đang nhìn cô ấy.

Nhu tưởng tượng mình đang ngồi trước gương. Cô gái kia chính là hình ảnh phản chiếu tuổi trẻ của Nhu. Cái thời còn đôi mươi, đuôi mắt không có nếp nhăn và khuôn mặt căng tràn sự sống. Ai đó nói tuổi trẻ cũng là một thứ nhan sắc. Nhu không còn trẻ nữa nên nhan sắc cũng tàn lụi theo năm tháng. Đàn bà ở tuổi Nhu nhàu nhĩ từ trong từng ý nghĩ. Không có thứ mỹ phẩm nào cứu vớt nổi đám cặn của thời gian. Thay vì nghĩ đến những điều lãng mạn, những mơ ước tốt đẹp ở đời. Thì đàn bà tuổi Nhu đầu óc chật chội lo toan. Lo từ mớ hóa đơn tiền nhà, tiền điện nước. Lo đến chuyện kiếm tiền mua đất. Tiền sắm sửa cái máy giặt cho bớt cực, mua cái điều hòa cho mùa hè đỡ nóng. Đến vài trăm ngàn tiền quà bánh cho cháu nhỏ, tiền thuốc thang cho mẹ già ở quê cũng phải nghĩ cách giấu giếm chồng. Mua một bộ váy đẹp cho bản thân cũng đắn đo ngược xuôi. Đồ trang điểm có khi đã hết hạn sử dụng lâu rồi mà thỉnh thoảng vẫn mang bôi lên mặt. Mỡ thừa ở bụng ngày càng nhiều, bèo nhèo đến phát ớn. Vải vóc cũng có lúc khước từ cơ thể mình vì dù chúng có đẹp bao nhiêu rồi cũng thành lố bịch. Đâu như cô gái kia, chỉ đơn giản với quần jean và áo thun kẻ sọc mà khiến mắt đàn ông vẫn mắc cạn đâu đó trên người.

Cô gái cắm tai phone nghe nhạc rồi ngả lưng khép hờ mi. Chỉ cần ngồi thẳng khẽ đưa mắt Nhu cũng biết lúc nào chồng mình nhìn trộm cô gái đó. Không hề hở hang nhưng mắt môi cô gái như gọi mời Phi. Hình như cô ta ý thức được việc mình trẻ đẹp và cho đó là một đặc quyền. Tàu bắt đầu rung lắc mạnh. Một mớ ý nghĩ trong đầu Nhu bị đảo lộn. Một lúc nữa thôi có thể Nhu sẽ quên mất mình vừa nghĩ những gì. Ở tuổi Nhu trí nhớ đã bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Nhất là khi phải thức đêm và làm việc trên máy vi tính quá nhiều. Chết tiệt thật, bao nhiêu năm đi tàu Nhu chưa từng thấy chuyến nào lắc lư thế này. Cứ như thể đoàn tàu sắp trật bánh khỏi đường ray. Lắc lư như một gã say, loạng choạng trong trời chiều nhập nhoạng. Bụng Nhu bắt đầu đau. Tội nghiệp con chuếnh choáng trong túi ối. Vội choàng tay ôm bụng, Nhu cố hết sức để cơ thể mình ít bị tác động bởi nhịp rung lắc của tàu. Nhiều hành khách cũng tỏ ra bực bội. Phi liên tục càu nhàu. Cô gái đang ngủ cũng bị đập đầu vào thành tàu. Phi vội đưa hai tay như muốn đỡ lấy cô. Bụng Nhu đau quặn kèm theo nỗi bất an của một người mẹ có thể lường trước được sự nguy hiểm đối với con mình. Nhưng đi tàu không giống với taxi hay xe khách để có thể dừng lại bất cứ lúc nào mình muốn. Từ giờ đến ga kế tiếp còn khá xa, mà nếu có xuống tàu thì chắc gì đã khá hơn. Nhu sẽ lại nôn thốc nôn tháo như moi móc ruột gan trên một chuyến taxi vẫy vội. Những cơn say xe luôn là nỗi ám ảnh đối với Nhu.

Cô gái khẽ vén mái tóc màu hạt dẻ để lộ khuôn mặt bầu bĩnh được dặm phấn tô son. Những ngón tay thon dài, móng vẽ hình hoa mai nhỏ xíu. Nhu vội thu bàn tay nứt nẻ của mình lại. Mười móng tay bị cắt trụi để khi vặt rau, bóc quả không bị nhựa bám vào đen đúa. Những người đàn bà tuổi Nhu đã mất cái nhìn đắm đuối của chồng từ rất lâu rồi. Mất ngay cả khi không có một cô gái trẻ đẹp nào lả lơi trước mặt. Nên Nhu cố gắng để Phi không nhìn thấy sự dò xét của mình. Làm sao có thể làm ầm ĩ giống như một cơn ghen. Tàu đã bắt đầu bớt rung lắc mà Nhu thì cũng không muốn nghĩ gì thêm. Nên gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi trong khi hai tay vẫn ôm lấy bụng. Trong giấc mơ Nhu lại thấy mình trôi qua vùng sáng thơ mộng cũ nhưng ánh nắng vàng như vỏ chanh giờ đã thay bằng màu hoàng hôn đỏ lự. Những tiếng thơ lại khe khẽ vang lên mỏng manh như ảo ảnh “Toa tàu không Adam/ Chỉ có Eva và thời gian vùn vụt/ Tôi hỏi người soát vé về những gã đàn ông?/ Nhận được câu trả lời: Họ xuống từ ga trước/ Dưới sàn tàu mẩu thuốc lá ngổn ngang…”. Rồi Nhu thấy mình trôi xuyên qua vùng sáng. Cảnh tượng ấy đẹp như một thứ ảo ảnh huyễn hoặc.

Nhu tỉnh giấc bởi tiếng của nhân viên nhà ga đọc trên loa “Chuyến tàu đang chầm chậm đưa quý khách về đến ga cuối cùng. Quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang hành lý trước khi xuống tàu để tránh nhầm lẫn hoặc bỏ quên trên tàu…”. Lúc này Nhu mới nhận ra thứ ảo ảnh tươi đẹp kia chính là giấc mơ kiêu hãnh tuổi thanh xuân. Cô gái đối diện đang gọi điện cho người thân đến đón. Nhu thấy đã đến lúc kéo ánh mắt Phi quay trở lại phía mình bằng một cái nhăn mặt kèm tiếng kêu đau khe khẽ. Phi vội vàng ôm lấy bụng vợ hỏi em có mệt lắm không? Tội nghiệp con, tàu hôm nay xóc quá… Giờ thì Nhu chỉ muốn nhanh về đến nhà để nghe thấy tiếng cơm sôi. Tiếng của những cánh hoa bưởi rụng xuống thật êm ở đầu hiên. Tiếng của thanh xuân lao xao ngoài cửa sổ…

Vũ Thị Huyền Trang
(Thanh Ba, Phú Thọ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 428

Ý Kiến bạn đọc