Tản văn

Chuyến tác nghiệp khó quên

Vào những năm 1990, tôi vừa làm nhà giáo vừa làm cộng tác viên cho một tờ báo ở thành phố Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng đi viết bài cho báo. Có lần Tổng biên tập gọi tôi tới giao nhiệm vụ: “Ở Đồng Nai có khu công nghiệp lớn lắm phải không, cậu đi tìm hiểu về nhà máy nào đó viết cho tớ một bài về bước chuyển mình từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường, cái này cần tuyên truyền lắm”. Thú thực tôi chỉ thạo về mảng giáo dục và văn hóa chứ về kinh tế thì rất ú ớ, chỉ nghe, đọc lõm bõm, nói tóm lại chẳng hiểu biết gì. Thế nhưng, nhiều người tưởng là nhà báo thì cái gì cũng biết. Có một lần đi bưu điện bỗng một chị trông thấy liền xông tới khóc lóc: “Ối anh ơi, anh là nhà báo cứu em với, chúng nó đang vu oan cho em kìa”. Tôi hốt hoảng chối: “Tôi không phải nhà báo, tôi chỉ dạy học thôi”. Sau mới biết chị này mắc tội lừa đảo chiếm dụng vốn, bị báo đăng, tưởng mình ngon lắm cầu cứu mình. Trở lại chuyện đi viết, tuy chẳng biết mô tê gì nhưng Tổng biên tập đã giao, mình lại là người địa phương, thôi thì cứ xông vào mà tìm hiểu và viết. Làm người viết báo cũng phải dũng cảm lao vào những đề tài mới, thời sự chứ. Thế là tôi hăng hái lên đường, một mình với chiếc xe cub cánh én phóng thẳng ra khu công nghiệp. Ngặt nỗi thấy chơ vơ vì chẳng quen biết vị giám đốc nào cả. Đi tới hai nhà máy chìa giấy giới thiệu, bảo vệ ngó nghiêng một hồi rồi điện báo cho phòng hành chính, hành chính điện ra báo giám đốc đi vắng, họ từ chối khéo thôi. Đã hơi mang mầm mống thất vọng, nghĩ bụng: phải qua ba bận, nếu tới nhà máy thứ ba mà vẫn bị từ chối thì quay về, coi như đi vào ngày xui. Trên đường về ghé quán cà phê la cà làm một ly cà phê để “tự sướng” lấy khí thế ngày mai đi tiếp. Từ trên đồi tôi lượn xe xuống chân dốc, thấy nhà máy với cái biển to tướng đã ngài ngại. Xuống xe trình giấy giới thiệu cho bảo vệ, một cú phôn cho trưởng phòng hành chính, bảo vệ thủng thẳng trả lời: “Giám đốc đang bận họp, chú chờ một lúc”. Rồi anh ta rót nước mời, tôi hơi mừng thầm. Bước đầu gặp gỡ làm quen rồi khai thác dần, phải kiên trì đi lại vài lần may ra mới viết được một bài cho ra tấm ra món. Chờ khoảng 1 tiếng thì tôi được mời vào. Trưởng phòng hành chính dẫn tôi đi lướt qua các phòng làm việc rồi đưa vào ngồi chờ ở phòng họp. Năm phút sau cửa bên ngách hé mở, một phụ nữ trắng trẻo mặc áo sơ mi màu vàng bước sang. Tôi sững sờ không ngờ giám đốc lại là phụ nữ. Thời kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, nhà máy lớn này được giao cho người phụ nữ nhỏ nhắn này cầm trịch, chứng tỏ bà ấy rất có năng lực. Tôi rụt rè trình bày lý do đến nhà máy, giám đốc nghe có vẻ lơ đãng, chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tôi. Chợt nữ giám đốc hỏi:

- Cậu có sống ở Hà Nội không?

Quá bất ngờ tôi ấp úng trả lời:

- Có, tôi quê ở Nghệ An nhưng sống và học ở Hà Nội từ nhỏ.

Giám đốc phỏng vấn tiếp:

- Cậu học trường nào?

Tôi không ngờ lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười thế này, cứ hỏi vòng vo như công an thẩm vấn thì làm sao khai thác tài liệu mà viết bài hoàn thành nhiệm vụ Tổng biên tập đã giao. Nhưng cũng đành phải khai báo chứ biết làm sao bây giờ.

- Tôi học cấp 1 Lương Khánh Thiện, cấp 2 Tây Sơn, cấp 3 Đoàn Kết.

Giám đốc dồn dập hỏi:

- Có học với Phúc và Hiếu không?

Thưa các bạn, đến đây thì tôi thực sự sững sờ bởi vì sao nữ giám đốc quá rành đến vậy. Phúc và Hiếu là hai chị em sinh đôi, học giỏi, cùng lớp với tôi suốt 3 năm ở cấp 2 Tây Sơn. Tôi thường gặp hai bạn ấy không những ở lớp mà còn trên đường đi học, lúc ra chơi, hay lúc ra hồ Thiền Quang khiêu vũ. Lúc ấy nữ giám đốc mới nở nụ cười:

- Cậu không nhận ra tớ à, Thanh đây!

Lúc này tim tôi bỗng run lên, hình ảnh in đậm trong tâm trí tôi dẫu 30 năm đã trôi qua là vào giờ ra chơi Thanh thường nắm tay Phúc và Hiếu rất thân thiết. Đúng là trái đất tròn, hai đứa học cùng lớp ở trường cấp 2 Tây Sơn, Hà Nội lại gặp nhau ở Khu công nghiệp Đồng Nai này. Tôi thầm trách cái trí nhớ tồi tệ của mình, nếu Thanh không nói ra thì cũng chẳng làm sao mà nhớ nổi. Suốt 1 tiếng đồng hồ dù rất bận rộn Thanh vẫn tạm dẹp công việc trò chuyện về thầy cô, bạn bè, đời sống, công việc. Tôi thấy mình thật sự may mắn khi có bạn học làm giám đốc. Sau đó Thanh dẫn tôi đi khắp nhà máy, ăn cơm với công nhân, cung cấp rất nhiều tài liệu, tạo được mối quan hệ, mở rộng những hiểu biết về kinh tế công nghiệp cho tôi, kể cả những chuyện ngoài lề của dân làm ăn. Là nhà giáo tôi chỉ quẩn quanh từ nhà đến trường, gặp gỡ đồng nghiệp và học sinh, nay tầm mắt đã được mở rộng. Gặp Thanh tôi bất ngờ “toàn tập” luôn vì ngày xưa Thanh học lực bình thường, do hoàn cảnh gia đình nên không học lên cấp 3 mà đi học kế toán sơ cấp rồi đi làm tận Thanh Hóa. Sau đó chuyển ra Hà Nội, vào tận Đồng Nai học dần lên đại học, từ kế toán trưởng lên phó giám đốc, giám đốc. Tuy là phụ nữ nặng gánh gia đình, chồng con nhưng Thanh vẫn vượt lên năng động, nhạy bén, xây dựng được nhiều mối quan hệ, đưa nhà máy phát triển không ngừng, giám đốc được nhận nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Chuyến đi ấy tôi đã viết được một bài báo chân thực, giàu cảm xúc về quá trình vươn lên thích ứng với cơ chế thị trường của một nhà máy ở Khu công nghiệp Biên Hòa và tất nhiên có những lời ca ngợi khéo léo cho bạn học cũ (khen lộ liễu người ta lại cho là nịnh). Tổng biên tập đọc xong khen ngợi: Cậu viết bài này lên tay quá!

Tôi chỉ tủm tỉm cười và không hề tiết lộ cái bí mật của chuyến tác nghiệp này.

Tôi kể lại câu chuyện chẳng hề có ý khoe khoang mà chỉ nói lên một điều, nghề báo không chỉ cố gắng nỗ lực mà có khi phải gặp may mắn nữa mới thành công.

Bùi Quang Tú
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 504

……..
Tên nhân vật đã được thay đổi.

Ý Kiến bạn đọc