Tản văn

Chuyện phố phường

Trong đại gia đình của mình, tôi giống như một người chấp bút – nghĩa là người viết ra bằng câu bằng chữ của mình những ký ức của các thành viên khác. Không phải bây giờ tôi mới bắt đầu cái việc nghe mọi người kể lại rồi ghi chép, và cũng không phải mọi sự đều giống như một cuộc phỏng vấn có người đặt câu hỏi và có người trả lời. Mọi tài liệu tôi có đều là kết quả góp nhặt từ những lần cả nhà ngồi quây quần bên nhau nói chuyện kiểu như “ôn nghèo kể khổ”, hoặc từ những lần các anh chị em chúng tôi gặp nhau chuyện trò lan man trong đó có chuyện về những ngày cả đại gia đình còn sống ở Hà Nội.

1. Mỗi khi ở nhà, mẹ tôi và tôi hay nói chuyện về “ngày xưa” lắm. Mẹ tôi thấy tôi vẫn nhớ như in, kể ra vanh vách chuyện ông nọ bà kia ở phố thì lấy làm ngạc nhiên. Mẹ tôi bảo kể cũng lạ, có những chuyện tôi nói ra mẹ tôi cũng không biết. Tôi cười cười nói với mẹ sở dĩ như thế là do tôi được thừa hưởng trí nhớ của bà ngoại, cái gì đã găm vào đầu tôi là ở lại trong đó mãi mãi, tôi chỉ chờ hôm nào đẹp trời là sẽ viết ra mà thôi.

Ngày bé, mấy anh chị em chúng tôi đứa nào cũng thích ăn quà vặt. Ở đầu phố thì có cụ Thìn bán ốc luộc, có bà Đông bán khoai sắn hay ngô nướng tùy theo mùa. Cách nhà tôi một nhà thì có cụ bán ô mai.

Chúng tôi không biết tên cụ, chỉ gọi là cụ Ô mai thôi. Ô mai của cụ do chính tay cụ lựa chọn, phơi phóng, ướp tẩm, xào nấu nên vừa ngon lại vừa rẻ. Chỉ có điều cụ không mở cửa hàng, không trưng biển mà chỉ bán hàng qua một cái ô vuông bằng nửa quyển vở ô ly mà thôi. Mỗi lần chúng tôi được bố mẹ hoặc bà cho tiền là chúng tôi lại chạy vón sang cụ, gõ cửa một cách khẽ khàng rón rén rồi gọi vọng vào: “Cụ Ô mai ơi bán cho cháu ô mai…”.

Trong lúc đợi cụ đi từ trên gác xuống chúng tôi tranh thủ ngó qua ô vuông quan sát nhà cụ một cách đầy tò mò. Chính cái sự kín cổng cao tường thôi thúc chúng tôi khám phá và phỏng đoán đủ thứ chuyện về nhà cụ. Khi cụ xuống, cụ thò bàn tay gầy guộc, trắng xanh, gần như trong suốt lấy tiền rồi mới đưa ô mai. Cụ cẩn thận lắm vì đã có lần bị một thằng bé nào đó giật lấy ô mai mà không đưa cho cụ tiền rồi. Thông thường kinh nghiệm chỉ đến sau những trải nghiệm đắng ngắt, khi tôi hiểu ra được điều này thì… tôi cũng đã kịp già!

Anh-minh-hoa---Chuyen-pho-phuong-1

Không hiểu sao, chỉ là mùi vị của những quả ô mai mơ, ô mai mận, ô mai trám… chỉ là chút hít hà vì vị cay của gừng, chút thơm đặc biệt của bột cam thảo mà tôi nhớ cho đến bây giờ. Hình như tôi không chỉ thích ô mai thôi không đâu, mà tôi thích cái việc cầm ít tiền lẻ sang gõ cửa nhà cụ Ô mai, thích cảm giác tay tôi tiếp xúc với bàn tay hơi lành lạnh của cụ, nghe cụ hỏi mua loại ô mai gì hoặc có hôm nghe cả tiếng cụ kêu trở trời nên cụ đau chân lắm, cụ không xuống cầu thang nhanh được nên đứa nào gọi cụ mua ô mai phải chịu khó chờ chứ đừng bỏ đi ngay…

Tất cả những cái đó hòa trộn với nhau để ra một thứ cảm giác thật đặc biệt mà về sau, khi có thể tự mua ô mai để ăn thỏa thích tôi không có được.

Có lần gọi mãi, đợi mãi không thấy cụ ngó nhìn qua ô vuông, chúng tôi sợ lắm. Mấy đứa rồng rồng rắn rắn về gọi bà tôi đi cùng sang thăm cụ. Đúng như chúng tôi lo sợ, lần ấy cụ bị ốm nặng lắm, nặng đến mức không làm thêm được mẻ ô mai nào để bán cả nên cụ chỉ còn ít gừng sót lại trong lọ mời lũ trẻ chúng tôi. Mỗi đứa nhón một tí ti gừng sợi cho vào miệng rồi lí nhí chào cụ líu ríu theo bà tôi đi về.

Không ngờ đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng tôi được gặp cụ một cách thực sự, mặt đối mặt chứ không phải là chỉ nhìn thấy tay cụ qua ô cửa vuông bé xíu. Ngày đưa cụ đi, lũ trẻ chúng tôi đi không thiếu đứa nào. Chúng tôi khóc thương cụ thật lòng. Cụ Ô mai! Cụ hàng xóm lặng lẽ một cách bí hiểm của chúng tôi!

Nếu như nhà Cụ Ô mai, hàng xóm phía tay trái lặng lẽ bao nhiêu thì nhà hàng xóm bên tay phải nhà tôi ầm ĩ náo loạn bấy nhiêu. Ầm ĩ và náo loạn đến mức không chuyện gì nhà họ mà chúng tôi không biết, từ việc thằng con trai bị điểm kém bị đánh cho toét đít đến chuyện đứa con gái cãi bố mẹ nhem nhẻm nên cũng bị cho ăn mấy con lươn nên khóc rống lên.

Nhưng tất cả những cái đó chưa ăn thua gì với những trận cãi nhau của hai vợ chồng chú ấy. Thì ra do hơn chồng những 9 tuổi nên cô vợ rất hay ghen. Mỗi lần lên cơn ghen chúng tôi nghe giọng cô ấy rít lên mà sợ hãi hùng. Có lần bà tôi chép miệng: “Lấy ai chả lấy, lại đâm đầu đi lấy người trẻ hơn cả em trai mình. Thế này thì ghen tuông quát tháo nhau đến chết mất thôi…”.

Chả hiểu sao câu nói như vu vơ ấy của bà tôi cũng khiến tôi không quên được. Mà không biết có phải bởi quan sát những ầm ĩ của nhà hàng xóm mà nguyên nhân là sự chênh lệch tuổi nhiều quá gây ra hay không, khi yêu và kết hôn, tôi thích chọn người đàn ông hơn mình nhiều tuổi. Có lẽ tận sâu trong tiềm thức tôi sợ tôi sẽ ở thế yếu nếu tôi lấy ai bằng hoặc ít tuổi hơn mình chăng? Có lẽ vậy…

Ai bảo hàng xóm láng giềng ở Việt Nam là “đèn nhà ai nhà nấy rạng”? Họ cũng ảnh hưởng đến những quyết định quan trọng, lớn lao của cuộc đời tôi đấy chứ?
….

(Xem tiếp số sau)

Saomai Phạm
(Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 474

Ý Kiến bạn đọc