Tản văn

Chuyện phố phường

(Tiếp theo số báo 483, ngày 4-1-2018)

11. Ngày bé tôi luôn được nghe bà tôi nói về ý nghĩa của ngày rằm tháng 7 âm lịch, tức là ngày xá tội vong nhân.

Dân gian quan niệm trong tháng cô hồn thì ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, tức là ngày Vua Diêm vương mở cửa Quỷ môn quan để ma quỷ được tự do trở về dương thế. Chính vì thế mà theo tục lệ dân gian, người trần gian phải cúng cháo, gạo, muối, tiền vàng và quần áo cho quỷ đói để chúng không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày.

Cũng trong ngày rằm tháng 7, người Việt còn có lễ Vu Lan báo hiếu, thể hiện lòng kính trọng biết ơn với tổ tiên và các đấng sinh thành.

Bà tôi kể cho chúng tôi nghe truyền thuyết về sự ra đời của ngày này có liên quan tới Bồ Tát Mục Kiền Liên. Trong kinh Vu Lan của đạo Phật, Mục Kiền Liên sau khi đắc đạo tu luyện thành công nhiều phép thần thông vẫn không nguôi nỗi nhớ mẹ. Mẫu thân của ông là Thanh Đề đã qua đời, nhưng khi sống gây nhiều ác nghiệp nên bị đày xuống địa ngục làm ngạ quỷ tức là quỷ đói. Hiếu tử-từ để chỉ người con hiếu thảo, dùng mắt phép nên đã biết điều ấy nên đã đem cơm xuống địa ngục cho mẹ của mình. 

Anh-minh-hoa---Chuyen-pho-phuong---Anh-1

Nhưng khi ăn, bà Thanh Đề đã không cho các cô hồn khác ăn cùng nên cơm hóa thành lửa đỏ. Mục Kiền Liên đau xót, nhờ Phật Tổ chỉ cách cho mình cứu mẹ. Phật Tổ dạy, chỉ có hợp sức của chúng tăng vào ngày rằm tháng 7 mới mong cứu được mẹ. Mục Kiền Liên làm theo và đã giải thoát được bà Thanh Đề.

Tôi còn nhớ bà tôi dặn đi dặn lại là cách thức cúng của hai lễ xá tội vong nhân và Vu Lan báo hiếu cũng không giống nhau. Nếu như ngày xá tội vong nhân người ta làm lễ cúng chúng sinh ở trước cửa nhà, hoặc vỉa hè… nghĩa là những chỗ mà những hồn ma vãng lai, hay những ma “ông đi qua bà đi lại” có thể hưởng lễ được thì lễ Vu Lan lại được tổ chức long trọng tại các chùa để Đức Phật Tổ phù hộ cho các bậc sinh thành và mọi thành viên trong gia đình được bình an mạnh khỏe…

Bà tôi luôn nhắc con cháu mình nhất thiết phải thành kính trang nghiêm trước mọi nghi lễ cúng bái. Sự thành tâm được đề cao nhất mực chứ không phải thể hiện ở những ngồn ngộn mâm cao cỗ đầy mới là điều quan trọng.

Gia đình chúng tôi hồi đó sống trên gác hai, nên việc đặt mâm cúng xá tội vong nhân được bà tôi chỉ đạo đặt ở ngoài sân thượng. Sau khi bà tôi thành tâm cúng vái, chúng tôi, những đứa cháu của bà được làm phần việc tung bỏng ngô, gạo, muối khắp bốn phương tám hướng rồi sau đó mới cùng bà hóa vàng tiền vàng, quần áo tượng trưng để người dưới âm có thể nhận được.

Sự trang trọng và thành kính của bà khiến tôi luôn tin có sự kết nối giữa người của hai cõi âm-dương. Và rồi… “trần sao âm vậy”, nhất định những “ông đi qua bà đi lại” trong ngày lễ rằm tháng 7 như hôm nay sẽ biết đến tấm lòng của chúng tôi mà độ trì phù hộ.

Trong ngày này, ở phương xa, lòng chúng tôi cũng luôn chùng xuống khi hướng về tổ tiên và những người thân yêu đã khuất. Chỉ là một nén hương với mùi hương tỏa lan dịu nhẹ cũng khiến tôi như thấy từ cõi âm, những người thân yêu ruột già của chúng tôi đang về…

Những giọt nước mắt nhớ thương không chỉ chờ đến ngày Vu Lan báo hiếu mới lăn dài lặng lẽ, nhưng tôi cũng vẫn luôn thấy sự đặc biệt trang trọng trong ngày này.

Phút chốc, những ngày tháng xa xưa khi còn sống giữa phố phường Hà Nội quay trở lại trong tôi. Vào ngày này, tiếng chuông chùa Quán Sứ vang lên và từng dòng người trang nghiêm đi lễ.

Vào ngày này trước cửa nhà mọi người đều có những mâm cúng cô hồn… Mỗi gia đình có thể cúng và hóa vàng ở những thời điểm khác nhau, nhưng sự thành tâm thì như nhau…

Tôi biết vậy…

(Còn tiếp)

SaoMai Phạm
(Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 484

Ý Kiến bạn đọc