Tản văn

Chuyện phố phường

10. … Tôi không viết chung chung kiểu viết để không đụng chạm đến ai đâu, nhưng quả thực việc có những đứa con hiếu đễ thì đời nào cũng có, giai đoạn nào của đất nước cũng có, người vùng miền nào cũng có.

Thế nhưng, tôi lại cho điều này là điều đương nhiên phải thế. Phàm đã là con cái thì phải hiếu đễ với cha mẹ. Không có gì phải khen ngợi hay tâng bốc, thậm chí là tôn vinh những người con ấy cả.

Chỉ có sự bất hiếu với cha mẹ dưới nhiều dạng nhiều kiểu mới đáng bị nguyền rủa và lên án mà thôi!

Ở phố nhà tôi khi ấy, như ở nhiều nơi khác, cũng có nhà nọ nhà kia. Khi đến chơi nhà các bạn cùng học, tôi thường hay để ý xem bạn mình có ngoan ngoãn lễ phép với người trên hay không. Và rồi tôi căn cứ vào đó để chơi với bạn ấy ở mức độ nào. Sở dĩ như vậy vì ngay từ hồi đó tôi đã nhận thấy điều này: có bạn ở lớp thì ngoan ngoãn lắm, vâng lời thầy cô lắm, chan hòa với bạn bè lắm… nhưng ở nhà thì cãi bố cãi mẹ nhem nhẻm. Nói chung là không coi ai ra gì cả. Người nhà còn như thế nữa là hàng xóm láng giềng?

Tôi đâm sợ những đứa trẻ như thế. Hồi đó tôi không lý giải được rành mạch nỗi sợ hãi mơ hồ của mình đối với những cung cách hai, ba, bốn mặt như thế, chỉ đơn giản là sợ hôm nay “nó” chơi với mình, ngày mai “nó” lại quay ngoắt ra nói xấu mình thì… chết.

Anh-minh-hoa---Chuyen-pho-phuong---Anh-1

Về sau tôi còn phát hiện thêm, lớn hơn chút nữa, chính những đứa ấy lại coi bố mẹ chúng như những gánh nặng và chúng hành hạ, dằn hắt chính những người là cha mẹ ruột của chúng một cách rất tàn bạo, lạnh lùng.

Hà Nội hồi đó có những mùa đông rét đến cắt da cắt thịt. Có lần đi học buổi trưa về, chúng tôi chứng kiến ở máy nước có hai anh em nhà kia lôi ông bố quặt quẹo của họ ra máy nước và… tắm rửa kỳ cọ cho ông lão tội nghiệp bằng cái chổi xể vẫn dùng để quét đường!

Trên khắp người ông là từng đám phân khô dính bết. Có lẽ bám đã lâu trên người ông nên hai thằng con trai thanh niên phải hò nhau lấy chổi cọ lên người cha mình.
Hình ảnh đó đeo bám tôi mãi mãi. Kể từ lần đó tôi thấy ghê sợ những người con của gia đình ấy, dẫu cho về sau họ có niềm nở, vui vẻ chào hỏi ông bà, cha mẹ tôi mỗi lần gặp đến chừng nào.

Mấy chục năm sau, tôi không ngạc nhiên khi biết đến những giai đoạn rơi xuống dưới đáy của anh em nhà họ. Họ nói do số họ khổ, không có được số sướng như những người khác. Tôi không cho là có số, tôi chỉ nghĩ họ bị trừng phạt bởi cái tội ăn ở thất nhân thất đức với chính bố đẻ của họ!

Bà tôi bảo: “Trời có mắt. Trời gần chứ trời không xa…”. Đúng là như thế thật!

Hồi đó cũng không thiếu những chuyện có những ông bố bà mẹ bị cả con trai lẫn con dâu coi như người ăn kẻ ở hoặc có bà mẹ chồng bị người con dâu bỏ mặc không chăm sóc khi cụ ốm đau bệnh tật.

Đừng nghĩ là chỉ mẹ chồng mới đối xử với con dâu không ra gì. Ngay từ hồi đó tôi đã chứng kiến cảnh nàng dâu nanh nọc giằng bát cơm trên tay mẹ chồng vứt toẹt xuống đất không cho bà ăn chỉ vì bà “can tội” trông cháu không ra gì mà để cháu ngã!

Tôi ghét những người con bất hiếu như thế lắm, càng ghét hơn nữa khi thấy họ “diễn”, với bất cứ ai họ cũng kể lể đủ thứ chăm sóc ưu ái. Đúng là có những hạng người mồm họ cứ nói xoen xoét mà không biết ngượng!

Nhưng đạo đức giả nhất có lẽ là cô con dâu bà cụ ở giữa phố xõa tóc gào khóc đến ngất lịm khi cụ mất. Cả phố chúng tôi chẳng ai lạ cô đã bắt bà cụ nhịn đói thế nào, cụ ốm đau cô nguyền rủa cụ nhanh chết cho khuất mắt ra sao. Thế mà khi cụ mất, cũng chính người con dâu ấy gào lên thống thiết: “Ối mẹ ơi. Sao mẹ nỡ bỏ đi để chúng con từ nay côi cút bơ vơ… mẹ ơiiiii…”.

Khiếp thật!…

(Còn tiếp)

SaoMai Phạm
(Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 483

Ý Kiến bạn đọc