Tản văn

Chuyện phố phường

(Tiếp theo số báo 481, ngày 21-12-2017)

9.… Có thể bạn không tin, nhưng mấy chục năm đã qua rồi trong những giấc mơ của mình, tôi vẫn mơ về ngôi nhà xưa ở Hà Nội. Và cũng đã hơn một lần, trong giấc mơ của tôi lại hiện lên rõ mồn một cái góc sân chung có nhà vệ sinh công cộng cho tất thảy gần 60 người gồm cả già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu…

Còn điều này nữa, ngay cả trong mơ tôi cũng như ngửi thấy cái mùi sờ sợ đến ám ảnh ấy! Tôi sợ không thể nào tả được cái việc ngày nào cũng như ngày nào phải ra vào cái góc tối om bẩn thỉu ấy. Có lẽ vì sợ nên tôi nhớ mãi, nhớ cả những chuyện dở khóc dở cười xung quanh cái góc được gọi là nhà vệ sinh công cộng này.

Không chỉ bây giờ Hà Nội mới có cảnh người khắp nơi rầm rập kéo đến định cư đâu. Thời ngày xưa cũng vậy thôi. Thành phố nào cũng vậy. Ở đâu cũng vậy.

Anh-minh-hoa---Chuyen-pho-phuong

Để giải quyết vấn đề nhà ở cho các tầng lớp lao động, chính quyền Hà Nội hồi đó đã có sáng kiến dồn ép nhiều hộ gia đình sống chung trong một nhà vốn xưa nay thuộc về một gia đình. Cái cảnh phổ biến là gia đình người chủ nhân đích thực một thời thường rút lên gác hai cho… “đỡ phức tạp”. Còn lại là các hộ khác trong đó đương nhiên là ở các tỉnh khác đến nhưng thuộc thành phần cốt cán.

Khoan hãy nói đến sự phức tạp về nhận thức chính trị của việc các tầng lớp công-nông-binh rồi trí thức các kiểu sống trong cùng một không gian chật hẹp. Trong trí nhớ của tôi, chỉ lưu lại những phức tạp rất con người, rất đời thường bởi cái sự phải sống trong một khung cảnh quá bé nhỏ với 8, 9 gia đình, nghĩa là khoảng trên dưới 6 chục người mà thôi.

Mấy chục người mà chỉ có một vòi nước chảy tong tỏng, một nhà tắm đủ cho một người bé nhỏ như mẹ tôi và… duy nhất một nhà vệ sinh chung!

Đến giờ cao điểm, nghĩa là giờ ai cũng sấp ngửa chuẩn bị đi làm đi học thì cả cái máy nước lẫn nhà vệ sinh đều hết sức “đông vui nhộn nhịp”.

Đã có hẳn một tờ giấy dán ở cửa nhà vệ sinh về quy định giờ giấc cho một lần sử dụng cũng như những quy định về giữ gìn vệ sinh khác. Nhưng ở cái nước mình, có quy định nào là được thực hiện một cách nghiêm ngắn bao giờ? Vì thế mới có cái cảnh xếp hàng nhăn nhó, mới có những tiếng thúc giục cho nhanh, thậm chí có cả mắng mỏ nhau chan chát của người ở ngoài ưu ái dành cho người ở trong!

Trong xóm nhà tôi có một thằng “quỷ sứ” cùng tuổi với tôi chuyên vác truyện Tam Quốc vào nhà vệ sinh để… đọc! Ai vô phúc mới phải “đi” sau cái thằng quỷ ấy! Không biết đã bao lần những người ở ngoài phải linh hoạt giải quyết ra bô. Nếu không thế thì chết mất!

Còn chuyện này nữa mới… “độc”! Trong xóm có một anh yêu một chị ở tận Hải Dương hay Hải Phòng ấy. Chị ấy xinh lắm, cả xóm ai cũng khen nức nở. 

Một lần chị ấy đến chơi nhà người yêu và ngủ lại. Xinh hay xấu thì cũng phải sử dụng nhà vệ sinh. Nhưng chị ấy lạ nước lạ cái, lại thẹn thùng e lệ nên làm mồi ngon cho cả lũ chúng tôi trêu cho một trận nhớ đời! Ấy là khi thấy chị ấy chuẩn bị vào nhà vệ sinh, một trong mấy đứa chúng tôi ào đến ôm bụng nhăn nhó xin chen ngang. Chả có cách nào khác. Chị ấy vui vẻ đồng ý.

Đứa chen ngang đầu tiên ra. Chị ấy định vào. Lại xuất hiện một ca “anh Tào anh ấy đuổi” nữa mè nheo nhăn nhó xin chị ấy nhường chỗ. Chị ấy lại đồng ý. Lần này thì đã kém tươi hơn rất nhiều rồi!

Cứ thế… cứ thế… đến mức mà chị ấy không chịu nổi phải cầu cứu anh người yêu can thiệp!

Chúng tôi được một phen cười đau bụng. Đúng là… nhất quỷ nhì ma!

Anh chị ấy về sau không lấy nhau được. Trong một lần mấy anh em vui vẻ chuyện trò dưới máy nước, chúng tôi hỏi nguyên nhân. Có đứa thì hỏi thẳng ra là liệu việc anh chị chia tay nhau có liên quan gì đến cái lần bị chúng tôi làm cho khiếp vía vì phải nhường đi vệ sinh hay không?

Anh kêu ầm lên là “Chúng mày láo toét đã rẽ duyên anh!”. Bọn tôi cãi là chỉ tại cái nhà vệ sinh công cộng!

Mà đúng là như thế. Biết đâu, nếu mỗi nhà được sở hữu ít nhất một cái nhà tắm như bây giờ thì… Biết đâu chúng tôi khi đấy đã có một “chị dâu” xinh như diễn viên điện ảnh?

Biết đâu…

(Còn tiếp)

SaoMai Phạm
(Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 482

Ý Kiến bạn đọc