Tản văn

Chuyện phố phường

(Tiếp theo số báo 477, ngày 23-11-2017)

5. Với bọn trẻ con chúng tôi ngày xưa, việc được theo ông bà, bố mẹ đi “ăn cỗ đám cưới” là một sự vui mừng hớn hở không hề nhỏ. Đơn giản là vì chúng tôi được dịp ăn, dẫu chỉ là tiệc ngọt, nghĩa là chỉ bánh kẹo, trà thuốc hay tiệc mặn, nghĩa là các món cỗ cưới theo truyền thống mà lễ Tết, cưới xin mới được dịp làm và được dịp ăn.

Bây giờ nghĩ lại thì thấy thương cho những từ như “tiệc ngọt”, “tiệc mặn” trong đám cưới. Nhưng ngày xưa, với người lớn đó là cả một sự dồn dịch tiêu chuẩn, rồi mua bán tay trong… mới có. Còn với lũ trẻ chúng tôi cái bánh quy, cái kẹo cứng như đá đã là một sự xa xỉ thì việc được đi dự đám cưới thực sự là một sự kiện khiến chúng tôi háo hức trông chờ.

Tôi nhớ hồi đó những đám cưới trong họ nhà tôi đều tổ chức tại nhà và không phải cứ khách đến là đãi tiệc mặn mà chỉ làm cỗ cưới mấy mâm trong nội bộ gia đình và các bô lão trong họ.

Mấy mâm cỗ cưới ấy được các phụ nữ trong nhà đích thân nấu nướng, bày biện, tiếp đãi. Các món trên bàn tiệc thì cũng đủ xôi gấc, gà luộc, giò lụa, một đĩa xào gì đó trông rất đẹp mắt và một bát canh măng lưỡi lợn nấu với chân giò, một bát canh bóng thả…

Anh-minh-hoa---Chuyen-pho-phuong-1

Tôi luôn nhớ đến hình ảnh bà ngoại của tôi, mặc cái áo dài ren, vấn khăn nhung the đen, miệng nhai trầu bỏm bẻm nói lời “Kính thưa quan viên hai họ. Hôm nay ngày lành tháng tốt…” và rất nhiều những câu nói bóng bẩy, trịnh trọng khác.

Sở dĩ luôn là bà tôi được chọn là nhân vật long trọng viên của mọi đám cưới trong họ vì bà tôi hội tụ được đủ mọi yếu tố… thanh sắc của một đại diện họ nhà trai hoặc nhà gái!

Bà ngoại tôi đẹp lắm. Bà lại tươi tỉnh, duyên dáng khi ăn nói. Đặc biệt là có lẽ được… rèn luyện thực tế các đám cưới rồi nên bà tôi nói rất chuyên nghiệp! Cái sự gì cũng phải làm nhiều mới ra được cái sự thành thạo, thuần thục – bà tôi đã dạy là cấm có sai bao giờ!

Tôi nhận được từ bà tôi bài học về sự chỉn chu, hết lòng trong bất cứ việc gì cần đến bà, dẫu chỉ với tư cách là một long trọng viên chuyên nói “Kính thưa quan viên hai họ…” ở một đám cưới.

Khi tôi lớn lao trưởng thành hơn, nhất là khi bà tôi không còn nữa, tôi luôn thấy sự nhạt, sự gượng, sự thiêu thiếu một cái gì đó trong những đám cưới mà tôi được dự.

Tôi cũng được theo để “điếu đóm” cho bà tôi dự những tiệc mặn của đám cưới. Thậm chí tôi còn đi theo bà tôi xuống tận khu vực nấu cỗ để động viên con cháu bà, để nêm nếm kiểm tra các món nấu, để đôn đốc nhắc nhở trong việc bày cỗ cũng như sự phải chu đáo cẩn trọng trong từng mâm khi tiếp khách…

Chỉ có điều này tôi đã kịp nhận ra: luôn luôn tồn tại ở những dịp như thế là việc có “mâm trên” và “mâm dưới”.

“Mâm trên” luôn dành cho các vị đáng kính và đàn ông đàn ang trong nhà, kể cả các cháu trai. “Mâm dưới” là toàn bộ phụ nữ gồm con gái, con dâu và các cháu gái. “Mâm trên” luôn được đặc quyền phục vụ những gì ngon lành nhất còn “mâm dưới” chỉ là những gì “đầu thừa đuôi thẹo” còn lại.

“Mâm trên” thản nhiên thụ hưởng những đặc quyền đặc lợi. “Mâm dưới” coi cái việc mình không được xếp ngang hàng là chuyện đương nhiên phải thế, mặc dù để có được những mâm cỗ cưới vừa ngon lành vừa đẹp mắt như thế, tất cả các thành viên của “mâm dưới” phải dốc sức chuẩn bị mua bán, chế biến, dọn dẹp và rất nhiều những việc không tên khác không chỉ trong một ngày!

Về sau, tôi gọi tên ra được cái sự phân biệt này, đó là sự bất bình đẳng giới trong mỗi một đơn vị gia đình. Người ta mặc nhiên thừa nhận nó, ngay cả những người phụ nữ cũng không muốn thay đổi nó thì phải. Bằng cớ là nếu có được mời lên cũng không ai muốn ngồi cùng ăn cỗ với các thành viên… “mâm trên”!

Hóa ra chỉ qua một việc nhỏ như thế thôi cũng chứng tỏ điều này: những người phụ nữ của chúng ta đã quen với việc bất bình đẳng và tai hại hơn, họ đã tạo điều kiện cho sự bất bình đẳng có đất để tồn tại.

Hóa ra là như vậy…

(Còn tiếp)

SaoMai Phạm
(Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 478

Ý Kiến bạn đọc