Tản văn

Chuyện phố phường

(Tiếp theo số báo 476, ngày 16-11-2017)

4. Bọn trẻ con chúng tôi khi ấy lạ lắm, bất cứ cái gì gây xôn xao, ồn ào ở ngoài đường cũng khiến đôi chân chúng tôi như mọc thêm cánh và chỉ mắt trước mắt sau là chúng tôi đã có mặt ở ngoài đường.

Một trong những sự kiện khiến chúng tôi đứng ngồi không yên ở trong nhà và nhất định sẽ chạy ra ngoài đường xem ngay lập tức nếu như đã được phép của người lớn ấy là đi xem đám cưới!

Người nhà phố chúng tôi là bên nhà trai hay nhà gái hoàn toàn không quan trọng đối với chúng tôi. Cái quan trọng nhất, gây háo hức tò mò rồi bình phẩm nhiều nhất là nhân vật cô dâu. Vậy thôi!

Tuy tôi thuộc loại… “không tuần chay nào không có nước mắt” – nghĩa là náo nức chạy đi xem không thiếu một đám cưới nào ở phố, nhưng tôi lại chưa đủ khôn lớn để có những nhận xét có tính khái quát về việc hỏi cưới của người Hà Nội trong giai đoạn đó.

Tôi chỉ nhớ hồi đó trong cách trang điểm và ăn mặc, thậm chí ở từng bó hoa chú rể tặng cô dâu lẫn hoa cài đầu, đám cưới nào cũng như đám cưới nào, cô dâu nào cũng giống nhau như các chị em cùng bố cùng mẹ vậy.

Anh-minh-hoa---Chuyen-pho-phuong---Anh-1

Đặc điểm nổi bật là các cô dâu được trang điểm rất đậm, trang điểm “đâu ra đấy” – nghĩa là mặt thì phải trắng bốc lên, mắt kẻ viền đen đeo lông mi giả và… môi phải tô son đỏ. Kiểu đầu thịnh hành của các cô dâu hồi đó là kiểu tóc búp Ăng-lê quăn quăn từng lọn như những cuộn dây đen úp lên đầu.

Với tôi thì cô dâu nào trong ngày cưới của mình cũng thật xinh đẹp lộng lẫy như nàng công chúa trong phim thần thoại Liên Xô vậy! Đơn giản bởi cô dâu được quyền ăn mặc, trang điểm, thậm chí là đi đứng nói cười khác với chính cô ấy lúc bình thường. Có một sự e ấp ngượng ngùng ở tất cả các cô dâu mà tôi đã xem đám cưới của họ khi đó. Bộ váy trắng gợi lên trong tôi sự tinh khôi, sự e ấp của các cô dâu trong ngày cưới khiến tôi thấy họ xinh đẹp hơn bội phần.

Thế mới biết, sự mơ mộng có tác động thế nào đến những nghĩ suy của con người – sự mơ mộng trong vài phút đi xem đón dâu cũng khiến người ta lâng lâng, khao khát hoặc quên đi những lo lắng ngược xuôi của hiện tại.

Về sau, tôi cũng biết thêm những điều khác liên quan đến một đám cưới. Ví dụ như bộ váy áo cô dâu mặc hôm cưới là do họ thuê ở các cửa hàng. Người trang điểm cũng thuê nên việc các cô dâu phó thác khuôn mặt mình cho gu thẩm mỹ của người khác là chuyện hết sức bình thường. Thảo nào, các cô dâu khi đó đều giống nhau. Giống nhau đến lạ lùng!

Thời nào và ở đâu thì việc kết hôn cũng là một sự kiện trọng đại của cả một đời người. Nhưng với phụ nữ hồi đó, kết hôn là để có một tấm chồng cho bố mẹ… yên tâm coi như đã hoàn thành bổn phận. Câu nói ví von rằng có con gái lớn trong nhà như có bom nổ chậm hẳn là chỉ nói vui vui thôi, nhưng cũng phản ánh tâm lý sốt ruột muốn con mau chóng yên bề gia thất của nhiều bậc cha mẹ hồi đó.

Trong những câu chuyện của các bà các mẹ lọt vào tai tôi khi đó, thì việc lấy chồng để cho ấm vào thân là một tâm lý khá phổ biến.

Vì lấy chồng để cho cha mẹ nở mày nở mặt, và nhất là để nhàn hạ sung sướng, thậm chí là để… thoát nghèo, nên việc chú rể làm ở đâu, gia cảnh thế nào rất được mọi người quan tâm bình phẩm.

Hồi đó chú rể nào đi nước ngoài về hay có bố làm to, hay là làm ở tàu viễn dương… thì coi như cô dâu trúng số độc đắc vì cứ yên tâm mà… không nghèo!

Dường như khi khổ nghèo con người ta chỉ quan tâm đến cơm ăn áo mặc trước đã, còn việc những cô dâu xinh như các cô công chúa trong phim thần thoại sẽ như thế nào trong cuộc sống gia đình khi xiêm y đã trút xuống thì ít được bàn luận.

Tôi thấy không chỉ trong đám cưới các cô dâu mới giống nhau mà những phụ nữ đã lập gia đình cũng đều có chung những lo âu giống hệt.

Đời người đàn bà chỉ có một ngày được xinh đẹp tuyệt trần như công chúa với váy xống trắng tinh và những lọn tóc búp Ăng-lê bồng bềnh. Sau đám cưới là một cuộc sống khác. Sau đám cưới là những lo toan bộn bề. Lo toan cho đến già…

Đàn bà thời nào cũng vậy…

(Còn tiếp)

SaoMai Phạm
(Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 477

Ý Kiến bạn đọc