Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Chuyện “nói ngọng”

Tình cờ đọc trên trang facebook của Sương Nguyệt Minh bài viết “Ông Dương Trung Quốc: Nói ngọng là ngôn ngữ địa phương nên có thể coi là bình thường” của tác giả Hoàng Đan – theo Trí thức trẻ, ngày 24/11. Hoàng Đan đã dẫn nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, đặc biệt là việc ông Quốc cho rằng nguyên nhân của việc “nói ngọng” là do ta chưa có luật về ngôn ngữ.

Trên trang mạng này cũng có khá nhiều bình luận về việc “nói ngọng” của người Việt ta và ý kiến của Dương Trung Quốc. Tôi cố gắng đọc và suy nghĩ (không biết có đúng hay không?) rằng:

- “Nói ngọng”, “Phát âm sai”, “Phát âm không chuẩn” và “Giọng nói địa phương” cần phải được hiểu đúng về khái niệm và ý nghĩa văn hóa vùng miền. Áp đặt giọng nói, cách phát âm của vùng này cho vùng khác là điều không nên, nhưng cũng có cái chuẩn nhất định thống nhất của quốc gia cần phải được tôn trọng để gọi là “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”.

- Trước hết: “ngọng” thông thường theo những người miền Nam hiểu là một khái niệm chỉ cách phát âm không chuẩn của những người bị dị tật hay cấu tạo của cơ quan phát âm không như người bình thường, do đó không thể phát âm một số phụ âm đầu nhất định như “đ”, “b”…, phát âm “t” thành “c”, “n, m” thành “ng”, “l” thành “g”… Thí dụ: “Cái đó mầy để đâu tao làm sao biết” thành “Cái ó ngầy ể âu cao gàm khao iết”. Phụ âm cuối “nh” thành “ng”… như “Anh Hai” thành “ăng hai”… Tóm lại, “nói ngọng” là một tật bẩm sinh dẫn đến phát âm không chuẩn không thể nào khắc phục được.

“Ngọng” còn ám chỉ “nói không thành lời”, không giải thích được như khi bị bắt bẻ về một vấn đề gì đó mà không trả lời được.

“Ngọng nghịu” là diễn đạt không rõ ràng, không thể nói lên được suy nghĩ của mình, lúng túng khi diễn đạt…

Anh-minh-hoa---Chuyen-noi-ngong

- “Phát âm sai” là khi viết một đường, đọc một nẻo như viết “l” mà đọc thành “n”, “r” đọc thành “gi”, “tr” đọc thành “t” hoặc “ch”, “s” thành “x”… chẳng hạn. Tuy nhiên, theo tôi, chỉ phát âm sai khi đọc chữ, đọc văn bản, còn việc nói chuyện hàng ngày ở một địa phương hay một dân tộc nào đó thì lại là chuyện khác. Chúng ta thường thấy trong giao tiếp thường ngày, người miền Bắc hay phát âm sai phụ âm đầu, người miền Nam sai ở phụ âm cuối và dấu “hỏi, ngã”, người miền Trung hay sai nguyên âm và vần. Nhưng ở một số địa phương Nam bộ cũng sai phụ âm đầu khi nói chuyện thường ngày như “r” thành “d” đối với người Phú Quốc, Hà Tiên, Hồng Ngự và người Hoa, “r” thành “g”, “tr” thành “ch”, “v, d” ở nhiều tỉnh Tây Nam bộ, đặc biệt là không phân biệt “hỏi, ngã” và phụ âm cuối “n, ng”, “t, c”, “t, ch”…

- Việc phát âm không chuẩn các phụ âm đầu, phụ âm cuối, dấu giọng hay nguyên âm, vần giữa khi đọc văn bản và nói chuyện thường ngày là do thói quen, phong cách của vùng miền tạo thành âm sắc, bản sắc của địa phương có lẽ cũng nên thông cảm, không cần phải khắt khe quá. Kể cả những diễn giả lên diễn đàn mà nói chuyện bằng giọng nói của địa phương mình thì cũng nên được thông cảm, nhưng cần hết sức hạn chế sự lẫn lộn những phụ âm đầu “l-n” ở một số tỉnh phía Bắc và “r-g-d” ở các tỉnh Tây Nam bộ vì sẽ làm cho số đông người nghe khó chịu.

- Về giọng nói, cách phát âm của từng địa phương có lẽ đó là bản sắc văn hóa vùng miền, nó được hình thành bởi những nguyên nhân khác nhau và tồn tại rất lâu đời, mà người ở địa phương đó cho rằng chỉ có tiếng nói, giọng nói của quê mình là nghe hay nhất bởi nó đã ăn sâu vào máu thịt của người dân nơi đó. Tôi có người em bạn quê ở Quảng Ngãi từng nói với tôi là “Chỉ có giọng nói quê em hưa thật là hưa”, hay một người Quảng ở TP. Hồ Chí Minh nói “Chỉ có tiếng Quảng là nghe hay nhất”.

Tuy nhiên, trên các phương tiện thông tin đại chúng trên lĩnh vực nghe-nhìn thì nên cố gắng phát âm chuẩn, vì sóng phát thanh, truyền hình không phải chỉ cho một địa phương nhỏ, nên có cách phát âm phổ cập, phổ thông theo một chuẩn nhất định. Việc này chắc chắn là hết sức khó khăn và tốn thời gian, nhưng không phải không khắc phục được. Trước đây đã từng có quan niệm lấy giọng Hà Nội làm giọng chuẩn, nhưng người Hà Nội phát âm không phân biệt được “tr” với “ch”, “r, d” với “gi” thì cũng nên chỉnh lại. Thí dụ như câu nói: “Chồng tôi trông đám trẻ cho trâu ăn bên bờ tre, không che chắn gì cả”, nếu chỉ nghe rồi ký âm thì sẽ thành “Chồng tôi chông đám chẻ cho châu ăn bên bờ che, không che chắn gì cả”. Hay “Gió thổi rì rào rồi lại mưa rả rích, chị tôi chạy ra dọn dẹp quần áo phơi trên bờ dậu” sẽ thành “Gió thổi gì giào giồi lại mưa giả gít, chị tôi chạy gia giọn giẹp quần áo phơi chên bờ giậu”.

Đành rằng chữ Việt (chữ quốc ngữ) mượn chữ cái Latin để ký âm tiếng Việt, nhưng từ trước đến nay chúng ta đã có chuẩn chính tả (viết đúng) để ghi lại sự vật, hiện tượng, cho dù cách phát âm ở các vùng miền khác nhau, nhưng chữ viết thì rất rạch ròi, vậy khi nói chuyện, đọc mà không mang tính chất vùng miền thì có lẽ nên cố gắng sử dụng một chuẩn phổ thông nào đó thì hay hơn.

Trở lại ý kiến của nhà sử học, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc khi cho rằng người Việt ta “nói ngọng” vì chúng ta chưa có Luật ngôn ngữ để có qui định ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, thì xin được thưa rằng đó là điều không bao giờ thực hiện được. Nhà nước có thể qui định về thể thức văn bản hành chính, từ ngữ sử dụng trong văn kiện chính thức chứ không thể nào bắt người dân phải nói chuyện thường ngày theo một chuẩn nhất định nào, không thể nào xử phạt người “nói ngọng”, “nói lóng” vì vi phạm luật được đâu.

Nhân đây cũng xin được nói về việc sử dụng “i” và “y” trong văn bản của nhiều người viết lách, có người muốn thay thế toàn bộ chữ “y” thành “i” trừ một vài trường hợp như “thúy” hay “huy”… Theo chúng tôi, ông cha ta, những người đi trước đã bỏ khá nhiều công phu và tâm huyết để có bộ chính tả như hiện đang sử dụng, tất nhiên họ cũng phải có cái lý rất chắc chắn để giải thích tại sao lại phải viết như thế, trong phạm vi một bài báo khó trình bày cặn kẽ được. Trong tiến trình vận động và phát triển của một ngôn ngữ luôn có sự phát triển, vay mượn, giao thoa với các ngôn ngữ khác để diễn đạt những khái niệm, sự vật, hiện tượng mà trước đó ngôn ngữ mình chưa có, nhưng làm thế nào.

Trương Thanh Hùng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 430

Ý Kiến bạn đọc