Tản văn

Chuyện những cái bao bìa vở

 

Mỗi lần bao tập vở cho con là ký ức tôi lại ùa về những tháng ngày khốn khó. Tôi sinh sau ngày đất nước thống nhất 2 năm. Chuyện học hành thời đó đơn giản lắm, một cuốn tập học trò màu giấy vàng khè có hình cầu thủ ở trang bìa, học sinh có thể viết mặt trước môn Tiếng Việt, mặt sau là môn Toán. Vở cũng chẳng có bao bìa nhiều màu xinh xắn như bây giờ, mà đa số là không bao bìa hoặc “sang” như chị em tôi thì bao bằng… giấy xi măng.

Xi măng Hà Tiên ngày đó vỏ bao bì bằng giấy đến 4 lớp. Cha tôi làm thợ hồ nên nhặt bao về, mẹ rọc ra giặt sạch, ủi láng rồi chỉ cần một lớp giấy xi măng thôi, là cắt ra bao được dăm ba cuốn vở cho chị em tôi. Đặc biệt là giấy xi măng rất dai, không thấm nước. Cuốn tập bao bìa bằng giấy xi măng học đến trang cuối cùng mà cái bìa vẫn chưa chịu rách.

So-611--Anh-minh-hoa---Chuyen-nhung-cai-bao-bia-vo---Anh-1

Việc học ngày đó đơn giản nhưng cơ cực cho cha mẹ tôi vì đông con quá. Vậy mà rồi ai cũng lớn lên và có công việc ổn định, có gia đình và con cái lần lượt ra đời.

Chuyện học hành của con cháu tôi bây giờ không đơn giản nữa. Chỉ là bé cấp 1 thôi, ở trường thị trấn nhưng chỉ riêng việc bao bìa cũng nhọc. Màu theo cô giáo quy định. Vở Toán bìa màu xanh lá, Tiếng Việt bìa màu hồng, tập viết màu tím… khiến cha mẹ phải loạn xí ngầu để tìm những tờ giấy màu khổ to bao cho vừa cuốn vở chứ không phải giấy màu cắt nhỏ vô bịch sẵn để học trò cắt thủ công.

Con trai tôi khóc tấm tức khi “bị” mẹ bao bìa tập bằng giấy báo. Những tờ báo giấy láng và dày (couché) rất sang, mẹ đã khéo chọn trong mớ sách báo hàng ngày của mẹ, tờ báo có câu chuyện hạt giống tâm hồn hoặc bài viết gì đó về công dụng của rau củ quả trong đời sống hàng ngày. Hình ảnh đẹp, bài viết sinh động, thông qua cái bao bìa bé cũng có thể học thêm nhiều điều bổ ích.

Vậy mà con tôi bảo: “Mẹ tháo hết bao bìa giấy báo ra giùm Bo đi. Các bạn nói Bo sến như con hến. Ít nhất là bao hình Đôremon, hình siêu nhân, hình nhóm The bell chứ sao lại mấy tờ báo xanh đỏ này?”. Tôi kiên trì giải thích với con rằng, những chiếc bao bìa mà con đang chê đó, là cả niềm mơ ước tuổi thơ của mẹ mà không có được. Hoặc ngay bây giờ đây, những bạn nhỏ bằng tuổi con ở vùng sâu vùng xa nào đó vẫn chưa có những tờ bao bìa vở đẹp như con vậy.

Cu con vẫn lẳng nhẳng: “Thật ra Bo không có chê, nhưng các bạn Bo nói quá, tụi nó nói chắc Bo nghèo mới bao bìa bằng giấy báo. Mà hễ nghèo thì tụi nó không cho chơi chung. Hay là mẹ đổi bao bìa cho Bo đi, rồi bao nhiêu giấy báo mẹ đem cho các bạn vùng sâu vùng xa mà mẹ nói đó”.

Có lẽ tôi chưa già nhưng lại thuộc tuýp người hoài cổ. Tôi cứ nhớ những cuốn tập học trò giấy vàng khè, bao bìa giấy xi măng nham nhám của mình mà chợt tiếc mấy tấm bìa đủ màu trên giấy láng mà con tôi kêu “sến”, sợ “nghèo” quá đi thôi.

Cuộc sống bắt buộc con người ta phải đi lên, tôi không thể buộc con phải sống như mình những tháng năm cơ cực. Nhưng không hiểu sao mỗi lần bao bìa tập vở cho con là ký ức tôi lại ùa về những năm tháng trẻ thơ háo hức chờ được ôm cuốn sách Tiếng Việt nhàu nhàu của thư viện nhà trường cho mượn học, của vài quyển vở giấy vàng khè được bao bìa bằng những tấm bao bì giấy xi măng qua bàn tay chắt lọc để rọc, giặt, ủi cho thẳng thớm của mẹ tôi.

Đ.P. Thùy Trang
(Tỉnh Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 611

Ý Kiến bạn đọc