Tản văn

Chuyện nhà

Hôm nay gọi về cho chị Hai, chị buồn vì bị mất cái giỏ có hơn chục triệu (con số cũng có thể nhiều hơn bởi tiền buôn bán cả ngày bỏ vào đó, giờ mất rồi thôi thì nói ít ít cho người nhà đỡ xót). Mình – đứa em chứng kiến cảnh hai anh chị 3 giờ sáng phải tảo tần lên chợ dọn hàng, chiều 6, 7 giờ mới về tới nhà, ăn vội chén cơm, nghỉ ngơi một chút rồi 9 giờ đi ngủ, quần quật như vậy suốt gần 20 năm qua, mới thấy để làm ra được đồng tiền bằng chính mồ hôi, công sức lao động của mình nào đâu phải dễ.

Anh-minh-hoa-4

Nhớ lại cảnh lúc trước, nhà mình nghèo lắm, nghèo đến mức bị người ta khinh khi, đám tiệc đến nhà tặng cho cây bánh cúng ông bà mà sau đó khui ra, nổi móc trắng tới cho con chó nó cũng ngó lơ. Cái nghèo len lỏi vào những bữa cơm chỉ có vài con cá trắng mà hồi chiều anh Tư và mình kéo lưới, nghèo đến nỗi mỗi năm má chỉ mua cho một bộ đồ và hai cái quần xà lỏn, nghèo đến tận năm cấp 3 mỗi tuần má cho 10 ngàn đồng (7 ngàn để mỗi bữa mua ổ bánh mì 1 ngàn ăn sáng đi học, còn 3 ngàn để dành coi xe có bể bánh hay không còn vá với mua giấy kiểm tra và các thứ lung tung). Cái nghèo đeo đẳng suốt những năm học đại học, ngày nào cũng đạp xe đi về hơn 3 tiếng đồng hồ, cái nghèo đeo theo đến ngày anh Tư mất, người ta đến viếng thấy cảnh nhà sắp sập và cái chỗ lành nhất, ít dột nhất là chỗ ba che chắn để đặt bàn thờ và di ảnh của anh… Ấy vậy mà suốt những năm tháng nghèo ấy, lúc nào má cũng dạy phải sống thanh sạch, không được lấy của ai một đồng dù nhiều lần con của má có cơ hội tiếp xúc với những mớ tiền kha khá, mà nếu “chôm” một ít chắc người ta cũng không biết đâu. Nghèo thì nghèo nhưng ba má dạy dù đói cũng phải ngẩng cao đầu, hãy nhìn cách ba má sống mấy chục năm qua chứ đừng hèn hạ vì những đồng không phải của mình mà làm những chuyện sau này khi khá giả có khi nhớ lại thấy hối hận thì đã muộn. Vậy là anh chị em mình, nhiều khi đói lắm, khao khát lắm khi có nhiều cơ hội đẩy đưa nhưng nhớ những lời ấy mà kiềm nén, ráng tự bươn chải đi lên bằng con đường chính, và dù nó đói, nó chậm, nó kém bạn kém bè với những mưu toan, thủ đoạn, giành giật thật đấy, nhưng chúng con của má tự hào vì là những người thành thật, chưa hề lừa lọc của ai dù chỉ một đồng. Bây giờ, con của má vẫn nghèo, nghèo hơn con B bằng tuổi trong xóm mới đi giật chồng người hốt một cú về cất nhà tiền tỉ, mua ruộng vườn cò bay gãy cánh. Nghèo hơn thằng X đi lường gạt của đại gia về xây cái xí nghiệp to đùng, nghèo hơn, nghèo hơn… Nhưng lúc nào khi biết chuyện má cũng bảo thôi, ham cái gì mà ham, cái gì cũng có nhân quả, con nên nhớ của phi nghĩa bằng mánh lới, hại người lợi mình thì chẳng bền con à, đừng thấy những cái trước mắt mà ham bởi đời con không phải là hôm nay, ngày mai mà còn mấy chục năm về sau và còn cả âm đức tích lũy cho những kiếp sau nữa. Với má trên đời không gì quý hơn nhân nghĩa, cách sống trọng tình.

Trở lại chuyện chị Hai mất của, có thể với nhiều người nó chẳng đáng là bao nhiêu, chẳng bằng một bữa nhậu quán vỉa hè của họ, hay một chai rượu hạng sang, một cái mắt kính thời thượng… nhưng điều tôi muốn nói cuộc đời vốn dĩ mong manh, tại sao không tự làm tự sống mà phải ăn cướp, ăn giật trên mồ hôi của người khác, để rồi những đứa con của họ khi thấy ba má mang tiền về thì hớn hở nhưng hỡi ơi chúng nó có tự hào không khi biết bố mẹ chúng chỉ là phường đầu trộm đuôi cướp, ăn trộm của người. Có thể các bạn bảo chắc họ khổ lắm mới làm vậy, nhưng xin thưa nhà tôi ngày xưa khổ lắm, còn hơn họ đó nhưng có làm vậy đâu? Chuyện ở đây là những người không có lòng tự trọng, dần dà nảy sinh nuôi nấng một thế hệ thành quỷ dữ chuyên đi dàn cảnh, cướp bóc, chặt tay… mà chúng ta đang thấy nhiễu nhương ngoài kia, để rồi cả ngày lẫn đêm không chỉ tôi và bạn, mà cả xã hội đang phải nơm nớp lo sợ.

P/s: Má dạy khi thấy người ta ăn tô phở mà tay con cầm củ khoai, con cũng đừng buồn mà hãy vui vẻ cầm lấy nó vừa cười vừa ăn, vì củ khoai đó là tiền mồ hôi con mua chứ không phải do người ăn tô phở kia bố thí. 

Trần Khải Hoàng
(Văn phòng đại diện Báo Văn Hóa tại TP.HCM, Cách Mạng Tháng Tám, Q.3)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 399

Ý Kiến bạn đọc