Kính văn nghệ

Chuyện kẹt xe

Mấy hôm nay, trên báo chí hơi ì xèo chuyện giải quyết vấn nạn ách tắc giao thông, hay là chuyện kẹt xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật và Sở Giao thông Thành phố phải mở hội thảo để tìm phương án cho vấn đề này. Đặc biệt nhiều vị có uy tín trong lĩnh vực khoa học giao thông cho rằng cần phải “cấm xe máy” lưu thông trong thành phố. Các vị dẫn ra nhiều số liệu khá thuyết phục để cho rằng xe máy là nguyên nhân gây ra tình trạng kẹt xe, là nguyên nhân làm trì trệ nền kinh tế của Việt Nam hay là của thành phố Hồ Chí Minh. Hình như lập luận và đề xuất của các vị có học hàm, học vị, các vị chức sắc có vấn đề gì đó không được ổn lắm. Tôi là một công dân của thành phố Hồ Chí Minh, từng dong ruổi trên khá nhiều nẻo đường của thành phố, cũng chứng kiến nhiều trận kẹt xe và nguyên nhân của nó, xin được có đôi lời như sau:

Trước hết nói về nguyên nhân kẹt xe: Hình như ai cũng cho rằng phương tiện giao thông ngày nay quá nhiều, nhu cầu đi lại của nhân dân rất lớn mà cơ sở hạ tầng, đường sá không đáp ứng kịp, rồi lại qui trách nhiệm cho những nhà làm qui hoạch từ nửa thế kỷ trước thiếu tầm nhìn cho thế kỷ XXI. Hiện nay thì Nhà nước, ngành giao thông không có phương án để mở rộng, tạo thêm những tuyến đường mới để giải quyết nạn kẹt xe. Một số vị được gọi là “nhà khoa học” lại qui cho xe 2 bánh phát triển quá nhiều… Nhìn chung, những ý kiến đó đều có vẻ hợp lý, nhưng hình như chúng ta chỉ mới đề cập đến những vật vô tri, đến đường sá, đến xe cộ, còn chủ thể dẫn đến kẹt xe thì không chú ý đúng mức. Vâng, nếu không có con người đưa phương tiện giao thông ra đường thì chắc chắn không có chuyện kẹt xe (hay tắt đường). Mà xe cộ tham gia giao thông có nhiều đến chừng nào đi nữa cũng không thể có chuyện kẹt xe nếu người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành tốt luật lệ giao thông, đồng thời có cái gọi là “văn minh giao thông”, hơn một chút nữa là “đạo đức giao thông”. Quan sát những điểm xảy ra kẹt xe, những vụ kẹt xe, chúng ta sẽ thấy nguyên nhân ban đầu là một vụ va quẹt, tai nạn nào đó hay là một phương tiện vượt đèn vàng rồi vì dòng xe băng ngang quá nhiều, không thể đi tiếp được nên phải dừng giữa đường, chắn dòng làm cho làn xe cắt ngang dồn ứ lại. Sau đó, mọi người cố gắng lách vượt lên nên lại càng rối rắm hơn, và tất nhiên là các phương tiện phía sau bị “kẹt”. Chúng ta lại thấy ở nhiều con đường nhỏ có nhiều xe 4 bánh đậu bên lề chiếm mất gần 1/3 lòng đường, khi có chiếc xe hơi nào khác, nhất là xe tải đi qua thì sẽ có chuyện lấn tuyến qua lề trái làm cho tất cả các phương tiện khác không thể di chuyển được. Tôi thấy không ít xe 4 bánh lấn vào làn xe 2 bánh tạo ra sự ùn tắc chứ ít khi nào thấy xe 2 bánh lấn làn xe 4 bánh, trừ trường hợp bất khả kháng, bị xe 4 bánh chiếm đường.

Anh-minh-hoa---Kinh-van-nghe---Chuyen-ket-xe
Biếm “Giải pháp kẹt xe” – AP. Nguồn: thugiangiaitri.net

Về tâm lý của người điều khiển phương tiện giao thông trên đường, hầu hết đều muốn đi nhanh, muốn vượt qua người đi phía trước mình, tranh thủ một vài giây đèn vàng để vượt lên, từ đó cản trở các phương tiện cắt ngang, hoặc khi bị một phương tiện khác chặn đầu thì đành phải dừng giữa giao lộ gây cản trở cho những người đi đúng luật. Không ít người, nhất là giới trẻ và những xe 2 bánh thồ hàng, xe ôm thường chạy khá nhanh, vượt qua người đi trước dù đã có tín hiệu xin đường, vượt đèn đỏ khi không thấy bóng cảnh sát giao thông, đó cũng là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc. Phần lớn việc ùn tắc ở các “bùng binh”, giao lộ là do người điều khiển phương tiện cố gắng vượt lên không chịu nhường nhịn nhau.

Còn về việc kẹt xe ở các bến phà thì không thể đổ cho xe 2 bánh, 4 bánh hay xe tải được bởi khả năng phục vụ của phà chỉ có chừng đó, mà xe cộ lại quá đông thì kẹt phà là chuyện tất nhiên. Phà Vàm Cống luôn bị kẹt trong mùa vía Bà, phà Cát Lái kẹt khi xe tải về quá nhiều, ta không thể đổ cho xe 2 bánh hay 4 bánh được.

Vài ý kiến nhỏ: Rất nhiều thành phố văn minh trên thế giới không cho xe 2 bánh gắn máy lưu thông ở những khu vực nhất định, nhưng chuyện kẹt xe cũng khó tránh khỏi, ít nhất là do lưu lượng xe 4 bánh quá đông nên tốc độ phải chậm lại. Chỉ 1 phút đèn đỏ thôi thì có không biết bao nhiêu phương tiện phải dừng lại. Không nên nghĩ rằng nguyên nhân chính là do lượng xe 2 bánh gắn máy quá đông.

Tôi nghĩ, nếu tất cả những người tham gia giao thông bằng bất cứ phương tiện gì chấp hành tốt luật lệ giao thông, không lấn làn, lấn tuyến, không tranh giành nhau vì vài giây, vài phút và biết nhường nhịn nhau, tạo thành một nếp văn minh và đạo đức giao thông thì chắc không có chuyện kẹt xe, cho dù có thể chậm đi vài phút khi chờ đèn xanh.

Có một thực tế trên địa bàn thành phố chúng ta là có quá nhiều xe gắn máy, nhưng đâu phải hơn 9 triệu xe gắn máy đó ra đường cùng một lúc, mà mấy trăm ngàn xe tắc-xi mới thường xuyên có mặt trên đường, thậm chí đậu thành dọc dài trên đường để chờ khách. Người dân đi công việc gấp cách nhà vài cây số không thể đi bằng xe buýt hay tắc-xi vì tốn nhiều thì giờ, tiền bạc; đi bộ thì lại quá xa. Tôi đi làm việc hàng ngày bằng xe gắn máy mất 30 phút, nếu đi bằng xe buýt phải qua 2 tuyến cộng với hơn 500 mét đi bộ thì sẽ mất đứt 1 tiếng đồng hồ trở lên, lại rất mệt, nhất là lúc trời nắng nóng (chưa kể 10 ngàn tiền xe). Lương tháng chỉ vài triệu đồng, chắc chắn không thể đi bằng tắc-xi được rồi. Tiết kiệm không chỉ là tiền bạc, mà thời giờ và sức khỏe cũng cần phải tiết kiệm.

Tôi không “đem cái nghèo mà dọa” như vị PGS-TS gì đó nói đâu, nhưng những người có hoàn cảnh như tôi, kém hơn tôi chắc chắn nhiều hơn PGS-TS cả triệu lần chứ không ít. Bản thân tôi đi xe gắn máy đã bị tai nạn 2 lần: Một lần do mình tự té, lần khác bị đám trẻ tông vào. Hai lần gãy 2 cái xương đòn gánh, nhưng tôi vẫn thấy đi bằng xe 2 bánh là tiện nhất. Dĩ nhiên là mình có ý thức không gây cản trở người khác khi đi xe.

Trương Thanh Hùng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 449

Ý Kiến bạn đọc