Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Chuyện hài trên mạng internet – Hãy nghiên cứu về nhân chủng học của đám cờ vàng hải ngoại

Thế giới này hằng ngày từng xảy ra biết bao nhiêu điều kỳ quặc. Dù có kỳ quặc đến đâu rồi người ta cũng sẽ lý giải được nó. Nhưng có một điều kỳ quặc lạ lùng mà hơn 42 năm qua người ta chưa thể hiểu và lý giải được và vì vậy rất cần các nhà khoa học vào cuộc.

Điều kỳ quặc ấy nằm ở trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Trong cộng đồng tha hương này, nổi lên những nhóm phần tử cặn bã mà đến nay người ta vẫn chưa biết đặt tên chính xác cho chúng là gì. Chúng tự nhận là con dân của một nhà nước thây ma Việt Nam cộng hòa, với lá cờ vàng ba que làm biểu tượng. Chúng là người Việt Nam nhưng chúng không bao giờ muốn đất nước của chúng mạnh lên. Mong ước của chúng là quê hương chúng mãi mãi lầm than đói khổ để chúng còn lý do, còn danh nghĩa để mà đi chống Nhà nước Việt Nam.

Chúng luôn mong quân đội ngoại bang xâm lược, chiếm đóng đất nước chúng để lật đổ chính quyền mà chúng thù ghét, và cũng để chúng tham gia đánh ké. Nghe tin quê hương bị xâm lăng là lòng chúng như mở cờ, chúng vui như trẩy hội, vì có thêm một vụ để chửi Nhà nước Việt Nam. Chúng chỉ mong có ngày quân giặc chiến thắng để chúng theo đóm ăn tàn.

Chúng lồng lộn ngăn cản đồng hương của chúng mua hàng của chính đồng bào của chúng ở quê hương chúng làm ra bằng giọt mồ hôi của họ. Chúng tấn công đồng bào và những nghệ sĩ cũng là đồng hương của chúng chỉ vì họ muốn về thăm quê. Chúng quyết liệt ngăn cản đồng hương của chúng gửi tiền về quê nhà giúp người thân ruột thịt với những phong trào “không gởi tiền về VN làm giàu cho nhà nước”. Chúng chống đối những nghệ sĩ từ quê hương chúng đến để phục vụ đồng bào mình ở xứ người để vơi bớt nỗi nhớ cố hương.

Chúng điên tiết, cay cú, nổi khùng lên khi thấy đất nước của chúng ngày càng thịnh vượng, chúng như điên như cuồng khi các nước trên thế giới càng ngày càng kính trọng đất nước chúng. Chúng nó tìm mọi cách phá hoại để đất nước chúng nó không hòa nhập với nền kinh tế toàn cầu, nghĩa là chúng nó muốn dân nó suốt đời đói nghèo lạc hậu, không hội nhập được. Chúng nó hô hào chống lại việc đất nước chúng nó được thế giới tín nhiệm vào Hội đồng Bảo An Liên hiệp quốc. Chúng mong đất nước chúng muôn đời nhược tiểu, vô danh tiểu tốt, không ai biết đến.

Nhưng chúng lại rất miệt mài chăm chỉ vạch lá tìm sâu, bới móc những khiếm khuyết của đất nước chúng, của con người quê hương chúng, để chửi bới, lăng mạ, nguyền rủa, gào rú. Ngay cả đồng hương chúng nó trên đất Mỹ quê người, nếu có ai ngợi ca sự phát triển của quê hương, ngợi ca những điều tốt đẹp của quê hương chúng là chúng tìm cách bóp cổ bịt miệng, biểu tình chống phá. Chúng tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu đất nước chúng, bôi bẩn, bôi nhọ đất nước chúng. Chúng kêu gào đòi đồng hương chúng không được về làm ăn ở đất nước của chúng. Không được về thăm, không được về kinh doanh, đầu tư. Chúng bịa đặt ra những thông tin tiêu cực và thổi phồng lên những tiêu cực có sẵn, 1 nói làm 10, để tạo cảm giác sợ hãi lên đồng hương của chúng, làm cho họ sợ thất bại, nghi ngờ, mà bỏ dự tính về Việt Nam làm ăn.

Chúng xuyên tạc tình hình quốc gia chúng, và nài nỉ, khóc lóc, mếu máo, xin xỏ với mọi quan thầy để cô lập, cấm vận, tuyệt giao với nước của chúng, không còn quan hệ ngoại giao với nước của chúng. Nhưng chúng đem chất nổ vào quê nhà của chúng, âm mưu đặt chất nổ khủng bố các lãnh sứ quán đại diện đất nước quê hương của chúng ở nhiều nước trên thế giới, tiến hành mọi âm mưu gây rối loạn, bất ổn tình hình xã hội của Tổ quốc chúng. Chúng lại hết đội lốt thầy tu, đội lốt tôn giáo rồi lại đội lốt dân chủ, đội lốt nhân quyền, đội lốt tự do, tự xưng là những “nhà bất đồng chính kiến”, tự phong cho chúng là những “nhà đấu tranh dân chủ” chỉ để phá hoại quê hương chúng càng nhiều càng tốt. Trong khi chính chúng nó mới là những kẻ phá hoại dân chủ, phản dân chủ, phi dân chủ, chống dân chủ, độc tài trong chính cộng đồng của chúng. Chúng mạo nhận là những nhân vật đang “đấu tranh nhân quyền”, là những “nhà dân chủ”, “nhà hoạt động dân chủ”, “hoạt động nhân quyền”. Chúng lạm dụng danh nghĩa “nhân quyền” để phá hoại đất nước, nhận tiền của nước ngoài, thông đồng với ngoại bang, toa rập với các thế lực bên ngoài, mưu đồ bất chính, dụng ý hèn hạ muốn phá hoại đất nước.

Người ta sẽ không bao giờ hiểu nổi tại sao chúng lại hành xử như thế, vì trên thế giới này không có nhóm người nào hành xử giống như chúng. Có thể người ta sẽ nghĩ chúng là bọn dở hơi, hay chúng nó điên, nhưng không, chúng không phải là những kẻ điên, chúng nó vẫn rất tỉnh táo, rất tinh ranh, rất gian manh, rất ba que xỏ lá. Chúng là những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, có vô số cách lừa gạt đe dọa đồng hương để lấy tiền chống lại quê hương của họ. Chúng rất biết nịnh bợ những ai từng là kẻ thù của đất nước chúng để chống lại quê hương chúng. Chúng rất biết kích động, khích bác, dụ dỗ những người bất mãn trong nước để đi theo chúng chống lại quê hương, tự biến mình thành công cụ của chúng để chống lại quê cha đất tổ.

Người ta lại nghĩ, thế thì chắc chúng không phải là người Việt Nam? Cũng không. Chúng vẫn mang trong nguời dòng máu Việt, chúng vẫn chửi quê cha đất tổ của chúng bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Như thế đích thị chúng là tay sai của kẻ thù Việt Nam rồi? Cũng không nốt, dù đúng là chúng rất thèm, rất muốn, rất ao ước để được làm tay sai của ngoại bang, nhưng chẳng còn ai thèm nhận chúng làm tay sai nữa vì chúng vừa bất tài lại vừa bất nhân bất nghĩa. Trong đầu chúng nó không hề có quê hương, không hề có đồng bào và không hề có Tổ quốc. Tất cả chúng nó đã vứt bỏ từ ngày chúng rời bỏ quê hương. Chúng vinh danh cái “Tổ quốc cờ vàng ba que” của chúng do chúng tưởng tượng ra, không hề hiện hữu và không hề thực tế.

Chỉ có một cái mà chúng không thể vứt bỏ đi được là tiếng nói của chúng. Chúng không vứt bỏ đi không phải vì chúng yêu thương gì tiếng mẹ đẻ. Mà vì chúng không có khả năng, không đủ trình độ tiếng Anh để chửi được đồng bào và quê hương chúng bằng tiếng Anh, thế thôi. Qua Mỹ đã mấy chục năm rồi nhưng chúng chưa rành tiếng Anh. Chúng không có khả năng đọc báo Mỹ, nên suốt ngày phải kiếm báo lá cải tiếng Việt miễn phí mà đọc, và chúng đã tự nhồi sọ, tự tẩy não (brainwash) lẫn nhau qua những tờ báo lá cải miễn phí, chửi bới một chiều này.

Các nhà nghiên cứu nhân chủng học hãy nghiên cứu đi. Có thể đã có một sự biến dị AND nào đó đã lấy hết nhân tính của nhóm người này?

Nguyễn Anh Tuấn (viết từ Mỹ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 453

Ý Kiến bạn đọc