Người tốt - Việc tốt

Chuyện hai người hát bác nghe trước lúc đi xa

Từ năm 1968 đến đầu năm 1969, sức khỏe của Bác yếu nhiều, hình như linh tính đã báo trước… Bác rất nhớ câu hò ví dặm Nghệ An thuở nhỏ, nên Bác đề nghị văn phòng mời một số ca sĩ đến hát để Bác nghe. Vậy ai là người trực tiếp đến hát cho Bác nghe? Câu chuyện này được cán bộ nhân viên Ty Bưu điện Nghệ An và Đài phát thanh truyền hình Nghệ An hẳn còn nhớ. Người hát cho Bác nghe hồi ấy chính là chị Thái Thị Kiều Anh, sinh năm 1940, quê Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ngày ấy chị đang công tác tại Ty Bưu điện tỉnh Nghệ An. Nhận được giấy mời tham gia Hội diễn Đơn ca nghiệp dư trẻ toàn quốc do Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Vào cuối năm 1968 – gần giáp Tết 1969 âm lịch. Trong cuộc thi này Kiều Anh nhận được giải cao về hát dân ca xứ Nghệ. Vì vậy, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Trần Lâm yêu cầu Kiều Anh cùng 3 ca sĩ 3 miền ở lại để hát phục vụ Bác và các đồng chí Trung ương nhân dịp Tết Nguyên đán 1969. Chị Kiều Anh nhớ lại khi đến gặp Bác lần ấy: “Chúng tôi thấy sức khỏe Bác đã yếu hơn so với trước, song Bác vẫn ân cần thăm hỏi từng người. Bác hỏi tôi: Ở Nghệ An, cháu có biết hát ví phường vải không?”.

Chuc-tho-Bac-Ho---HS-Huynh-Duc-Tho---Anh-1
Chúc thọ Bác Hô – Sơn dầu – HS Huỳnh Đức Thọ

Tôi thưa với Bác: “Cháu chỉ nghe nói chứ chưa phân biệt được ví phường vải với ví đò đưa với ví dặm ra sao cả!”.

Bác giải thích cho tôi: “Ngày xưa ở quê ta hay trồng dâu nuôi tằm quay tơ dệt vải rồi hát đối đáp bên này một câu, bên kia một câu gọi là hát phường vải”.

Đang nói chuyện với Bác ở phòng khách thì đồng chí Vũ Kỳ nhắc Kiều Anh cùng 3 ca sĩ ra hội trường lớn. Mỗi người được hát một bài, người ca vọng cổ, người hát dân ca Nam bộ, người hát dân ca dân tộc thiểu số. Kiều Anh hát bài “Đường vào xứ Nghệ” của nhạc sĩ Thanh Tùng, tiếp đó là các chương trình võ thuật và xiếc do Đoàn xiếc Trung ương biểu diễn. Chị Kiều Anh không ngờ đấy là lần cuối cùng chị là người con xứ Nghệ quê Bác hát cho Bác nghe bằng giọng Nghệ An – để rồi 7 tháng sau, vào hơn 9 giờ sáng ngày 2-9-1969, Bác ra đi mãi mãi.

Người thứ hai hát cho Bác nghe trước ít phút Bác trút hơi thở cuối cùng là chị Ngô Thị Oanh. Hôm đó vào đầu giờ sáng ngày 2-9-1969 tại Viện 108, Bác hỏi các đồng chí túc trực phục vụ: “Trong các chú ai có thể hát cho Bác nghe một làn điệu ví dặm Nghệ Tĩnh được không?”. Thấy không ai hát được, một lát sau tỉnh dậy Bác lại hỏi: “Bác muốn nghe một câu quan họ Bắc Ninh”.

Lần này thật may mắn, cô y tá Ngô Thị Oanh đã tiến lại gần Bác và thưa: “Thưa Bác, cháu hát cho Bác nghe ạ!”. Trong nỗi xúc động nghẹn ngào, chị Oanh cất lên lời hát của làn quan họ: “Người ơi! Người ở đừng về”. Khoảnh khắc, thời gian như lắng lại, Bác Hồ của chúng ta đã thanh thản ra đi mãi mãi.

Chuyện này sau nhạc sĩ Trần Hoàn được đồng chí Vũ Kỳ kể lại, nhạc sĩ Trần Hoàn xúc động nghĩ rằng cả cuộc đời chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp của đất nước, Bác chỉ có một ước nguyện rằng muốn mang theo âm hưởng làn điệu dân ca của quê hương về với cõi vĩnh hằng…

Ít ngày sau nhạc sĩ Trần Hoàn hoàn thành ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” bằng giai điệu ví dặm Nghệ Tĩnh. Lời bài hát có đoạn:

“Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ
Bởi làng Sen day dứt trong tim
Bác muốn nghe một đôi khúc dân ca
Trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời
Bác muốn nghe một đôi làn quan họ
Ôi may sao một em gái nhỏ bước vào gần Bác
Cả căn phòng xúc động trong nước mắt
Những lời ca nức nở tái tê
Rằng “Người ơi! Người ở đừng về…!”

Chị Kiều Anh, cô y tá Ngô Thị Oanh… hai người hát cho Bác nghe lần cuối – người giọng xứ Nghệ thân thương, người giọng quan họ đậm đà tình quê… Cả hai đã tạo nguồn cảm hứng cho Trần Hoàn – người nhạc sĩ tài hoa có được nhạc phẩm tuyệt vời “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” một tình yêu kính Bác bao la…

Lê Hồng Thiện
(Tỉnh Hưng Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 483

Ý Kiến bạn đọc