Văn học nước ngoài

Chuyển động

Nancy Fulda Là Ứng Cử Viên Thường Xuyên Của Giải Hugo Và Nebula. Bà Đã Từng Thắng Giải Phobos Award, Giải Vera Hinckley Mayhew Award; Là Nhà Văn Nữ Đầu Tiên – Và Duy Nhất Cho Đến Giờ – Nhận Giải Jim Baen Memorial Award.
Truyện Ngắn Movement (Chuyển Động) Đã Nhận Được Sự Bình Chọn Cao Nhất Của Độc Giả Tạp Chí Asimov’s Science Fiction Và Đã Đoạt Giải Asimov’s Readers’ Choice Award Năm 2011.

 

Hoàng hôn. Bầu trời nhìn qua cửa sổ phòng ngủ của tôi màu đỏ tía, rực sáng những áng mây. Tôi ước chạm vào vòm mây. Nhưng cái cửa kính trước mặt làm tôi thấy mắc kẹt.

Phía sau tôi, cha mẹ đang ngồi trao đổi với một chuyên gia thần kinh. Họ lặng lẽ thảo luận về tương lai của tôi. Họ không biết tôi đang lắng nghe. Tôi ra vẻ không nhận thấy họ đang ở đó.

“Sẽ có tác dụng phụ?” – Cha tôi hỏi giọng âm o trong cái nóng ngột ngạt của buổi tối.

Cha tôi sùng bái công nghệ, và đó là lý do tại sao ông liên lạc với các viện nghiên cứu. Ông muốn chữa cho tôi. Ông tin nhất định có cách.

“Sẽ không có tác dụng phụ theo nghĩa thông thường”, ông chuyên gia nói. Tôi thích ông ta ngay cả khi sự hiện diện của ông ta làm cho tôi khó chịu. Ông ta đặc biệt cẩn trọng khi dùng từ. “Chúng tôi đang nói về việc ghép tiếp hợp dây thần kinh, chứ không phải việc điều trị bằng thuốc, như uốn tạo dáng một cây non. Chúng tôi gia cố những nhánh nối cho phép não phát triển tiếp tục một cách tự nhiên. Tế bào thần kinh của trẻ rất dễ uốn nắn”.

“Và ông đã thực hiện việc thế này trước đây chưa?” – Không nhìn tôi cũng biết mẹ đang cau mày.

Mẹ tôi không tin tưởng công nghệ. Mẹ đã âm thầm nỗ lực suốt 10 năm để dạy dỗ tôi giao tiếp, cư xử, thực hiện các hành vi xã hội thông thường bằng sự nhẹ nhàng và kiên định. Mẹ yêu tôi, nhưng không hiểu tôi. Mẹ nghĩ tôi không thể hạnh phúc, trừ khi tôi đang cười đùa, chạy trên bãi biển với các bạn thiếu nhi khác.

“Phương pháp này vẫn còn mới mẻ, nhưng đối tượng đầu tiên của chúng tôi là một cô gái, ở lứa tuổi như con gái bà. Sau đó, cô ấy đã hòa nhập tốt với cộng đồng. Tuy không phải là một sinh viên xuất sắc, nhưng cô ấy bắt đầu nói nhiều hơn và trở nên dễ hòa đồng với lớp”. 

“Còn… về… năng khiếu của Hannah?” – Mẹ tôi hỏi. Tôi biết mẹ đang nghĩ về tài khiêu vũ cũng như khả năng nhớ các sự kiện và các con số rất dễ dàng của tôi. “Cháu sẽ mất đi những khả năng đó phải không?”.

Tiếng của ông chuyên gia chắc chắn rành rọt, và tôi thích cái cách ông nói mà không cần rào đón né tránh sự thật. “Đó là vấn đề mà chúng ta phải chấp nhận nếu có, thưa bà Didier. Não bộ không thể lập tức hoàn hảo tất tần tật. Nếu không được chữa trị, vài người như Hannah cũng có thể phát triển thành những cá nhân phi thường. Họ trở nên nổi tiếng, làm thay đổi thế giới và cấu trúc xã hội. Nhưng chỉ có một số rất ít may mắn thế. Đa số không bao giờ biết cách kết bạn, tổ chức công việc, hoặc sống tự lập”.

“Còn… được điều trị?”.

“Tôi không thể hứa hẹn bất cứ điều gì, nhưng những cơ hội để Hannah có một cuộc sống bình thường là rõ ràng”.

Tôi ấn tay vào cửa sổ, cảm nhận lớp gương nhẵn lạnh. Nó bất động mặc dù tôi biết ở cấp độ phân tử thì nó đang chuyển động, những nguyên tử của nó đang chậm chạp trượt qua nhau. Tôi thích thủy tinh – cả đá nữa – bởi vì nó không thay đổi quá nhanh. Tôi sẽ chết, và tất cả người thân của tôi cùng con cháu của họ cũng vậy…

Tôi cảm nhận bàn tay của mẹ tôi trên vai mình. Mẹ quay người tôi lại. Tôi nhìn vào mắt mẹ bởi vì tôi yêu mẹ và tôi đủ sức đối diện với ánh mắt chan chứa tình thương của mẹ. Giọng mẹ nhẹ nhàng, chậm rãi:

“Con có muốn vậy không, Hannah? Như những bạn khác?”.

Dường như cả có lẫn không đều không thích hợp, vì vậy tôi im lặng. Lời nói chỉ là thoáng qua. Mẹ vẫn nhìn tôi, và tôi nghĩ tới câu trả lời mà tôi đã chuẩn bị từ lâu. Hai tuần trước, mẹ hỏi tôi có muốn một đôi giày khiêu vũ không và tôi thích màu gì. Nhưng rồi tôi nghĩ, không đáng để nói ra. Thường thì đến lúc tôi đưa ra câu trả lời, người ta dường như quên mất họ đã hỏi gì.

So-609--Anh-minh-hoa---Chuyen-dong---Anh-1

Họ đơn thuần kết luận tôi mắc chứng tự kỷ. Tôi không thích, bởi vì nó chỉ là một từ ngữ, và bởi vì tôi không chắc tôi có bất cứ điểm gì giống người bệnh tự kỷ ngoài cái tính không ưa nói ra.

Mẹ tôi chờ đợi 12 giây rưỡi trước khi thả vai tôi và trở lại ngồi trên chiếc ghế xếp. Mẹ không hài lòng với tôi, vì vậy tôi tụt xuống, lấy túi giấy dưới gầm giường. Hai dây quai túi làm bằng sợi thô siết chặt các ngón tay của tôi. Tôi ép cái túi vào ngực của tôi và đi ra – tôi không muốn ở lại trong phòng mình. Xuống lầu, tôi mở cửa lớn và nhìn lên bầu trời bao la. Trên đầu tôi, khoảng trời chao đảo, mây cuồn cuộn vần vũ.

Tôi cảm nhận đất dưới chân mình đang quay cuồng. Tôi bị ném mạnh, đang bay vút vào không gian. Nhỏ bé. Lẻ loi. Tôi siết chặt các ngón tay vào sợi dây để cả người tôi khỏi bị văng ra tầng bình lưu. Tôi tự hỏi về sự tồn tại. Tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu tôi trôi vào quên lãng, hoặc nếu tôi như những người khác?

*
Giờ tôi ở dưới bầu trời rực rỡ.

Sợi dây siết quá chặt làm ngón tay đau nhói. Những cây hoa bắt ruồi đang mở to dưới chân tôi làm cho tôi lo lắng. Chúng trông rất giống những đám mây màu sắc hình thù quái dị, luôn di chuyển và thay hình đổi dạng.

Tôi muốn loài cây này tồn tại mãi mãi, nhưng từ màu lá nhợt nhạt tôi có thể nói khó mà được vậy. Tôi lại bỏ đi vì sợ mình không cầm được nước mắt. Tôi còn quá trẻ. Thật thiếu công bằng khi yêu cầu tôi đưa ra một quyết định như vậy – cũng là không công bằng nếu ai đó quyết thay tôi.

Tôi không biết mình muốn gì.

*
Nhà thờ lớn xưa cũ hiện ra cuối đường làm dịu nỗi đau trong tôi. Nó giống như một hòn đá giữa dòng nước xoáy, mòn nhẵn nhưng khiến dòng thời gian thất thường phải cúi đầu. Nó làm tôi nghĩ đến Daniel Tammet – nhà bác học của thế kỷ XXI, mắc chứng chậm phát triển.

Vị linh mục bên trong nhà thờ ân cần chào tôi, nhưng không mong lời đáp bởi ông đã biết tôi; và gặp ông, tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi bước vào căn phòng trống, nơi chùm ánh sáng từ những cái cửa sổ kính màu rải trên các bức tường. Nghe tiếng bước chân của mình vang vọng, đột nhiên tôi cảm thấy cô độc.

Tôi biết rằng còn có những người bị đột biến như tôi, hầu hết có cùng một tiểu sử, điều đó chứng tỏ là chúng tôi đều liên quan đến một sự đột biến. Tôi chưa từng bao giờ yêu cầu gặp gỡ họ. Chuyện ấy không thực sự là quan trọng. Giờ đây, lúc tôi đang ngồi dựa vào bức tường cũ kĩ và cởi dép ra, tôi nghĩ rằng điều đó có thể là một sai lầm.

Túi giấy kêu sột soạt lúc tôi kéo đôi giày khiêu vũ ra. Đó là đôi giày dành cho vũ công ba-lê được chế ra để tạo sự cân bằng trên mũi chân mà bộ phận cơ thể con người không thể tự làm được. Tôi đút chân tôi vào, ngón chân ép chặt mũi giày. Tôi quấn dải băng cẩn thận, đảm bảo bàn chân trụ vững.

Những người khác không thấy được những gì ở đôi giày như là tôi; họ chỉ thấy dải băng sa-tanh xơ mòn, mờ nhạt và miếng gỗ thô nhô ra đằng mũi. Họ không thấy được miếng da mòn hình dạng khớp với bàn chân tôi. Họ không cảm giác nó như thế nào khi khiêu vũ trên đôi giày mà mình cảm nhận như một phần cơ thể của mình.

Tôi bắt đầu khởi động làm ấm cơ bắp. Vệt nắng nhạt nhòa dần. Khi tôi đã hoàn thành bài tập múa ba-lê cuối cùng thì bầu trời sao nhấp nháy nơi ô cửa kính màu làm tôi hoa mắt. Tôi đang bay vút qua không gian, về phía mép ngoài của thiên hà, cảm thấy khó thở.

Thường thì khi dòng thời gian trở nên quá nhanh và dữ dội, tôi luôn trốn vào bóng tối, bò xuống gầm giường, đưa tay dọc theo những viên đá xù xì và mảnh thủy tinh vụn nát mà tôi cất giữ ở đó, nhưng lúc này đã có đôi giày đang kết nối tôi với mặt đất. Tôi di chuyển đến giữa phòng, đứng thẳng trên mũi bàn chân… và chờ đợi.

Thời gian quay cuồng kéo tôi theo mọi hướng. Tôi như khoảng lặng âm nhạc, như giọt nước giữa thác nước đang đông cứng chết lặng. Tôi nghe trống ngực. Tôi tự hỏi đây có phải là cảm giác của Daniel Tammet khi ông suy ngẫm về vô cực, về cái vô cùng?

Cuối cùng tôi nhận ra rằng chính tôi là cơn bão. Chân tôi hất tung lớp bụi trên sàn. Chuyển động của cơ thể tôi phù hợp với ý muốn. Không có ngôn ngữ ở đây. Chỉ có tôi và sự chuyển động, quay cuồng theo những kiểu phức tạp và biến ảo.

Cuộc sống không phải là điều duy nhất tiến triển. Khiêu vũ không thể bất biến, nó cũng thăng trầm, biến đổi và chết. Mọi người gọi ba-lê một nghệ thuật vượt thời gian, nhưng múa hiện đại khác xa với ba-lê thời đầu ở Ý và Pháp. Nghệ thuật hiện đại với tôi là cái đẹp, lạ, là sự đơn độc và chấp nhận hủy diệt. Nhưng ngay bây giờ trong tôi không có gì ngoài những bước nhảy, những chuyển động của riêng mình và nguồn năng lượng gấp gáp căng tràn mạch máu, sẽ tiếp tục mãi mãi nếu có thể.

*
Anh tôi là người tìm thấy tôi. Anh thường đem tôi đến đây và chờ cùng những ngôi đền nhỏ gắn bóng đèn nhấp nháy khi tôi nhảy. Tôi thích anh, người chỉ cần tôi là tôi, người không mong đợi tôi phải trở nên khác đi. Lúc tôi quỳ xuống tháo giày thì cha mẹ tôi cũng đến. Họ không bình tĩnh và yên lặng như anh tôi. Họ căng thẳng nói như muỗi vo ve trong tai tôi. Khuôn mặt mẹ trông rất đau khổ. Tôi cố làm mẹ nguôi lòng với câu trả lời tôi đã chuẩn bị từ lâu.

“Không giày mới”, tôi nói.

“Con không thể nhảy thế trong đôi giày mới”.

Tôi có thể nói rằng đây không phải những lời mà mẹ muốn nghe, nhưng mẹ đã ngừng la cái tội tôi bỏ nhà đi một mình.

Cha tôi cũng tức giận – hay có lẽ ông lo sợ. Cha nói lớn tiếng khiến tôi phải siết chặt cái túi giấy.

“Những vì sao trên trời ư, Hannah? Con có biết cha mẹ mất bao lâu để tìm con không? Gina, chúng ta sẽ phải làm gì đó ngay thôi. Con bé có thể bị lạc vào những khu tệ nạn, bị… xe, hay…”.

“Em không muốn hấp tấp trong chuyện này!”. Giọng mẹ giận dữ. “Tiến sĩ Renoit sẽ bắt đầu một nhóm liệu pháp tâm lý mới vào tháng tới. Chúng ta nên…”.

“Anh không biết lý do tại sao em lại cố chấp thế. Chúng ta không nói về các loại thuốc tây hay phẫu thuật, đơn giản là không thuốc men dao kéo”.

“Nó đã được thử nghiệm đâu! Chúng ta đã và đang trông chờ tiến triển của chương trình giúp trẻ tự kỷ đấy thôi. Em không đành vứt bỏ hết chỉ vì…”.

Lại là âm ong ong o o từ phía cha, rồi tiếng mẹ cau có giũ mạnh cái áo. Tôi có thể nghe tiếng muỗi rên rỉ, vụt bay. Theo số liệu thống kê tôi lưu nhiều năm nay thì cách diệt muỗi truyền thống của mẹ không có hiệu quả hơn so với giải pháp công nghệ cao, dùng vợt bắt muỗi, của cha.

*
Anh tôi đưa tôi về nhà trong khi cha mẹ tranh luận về tương lai. Tôi ngồi trong phòng của anh trong khi anh nằm ráp điện cho ngôi đền. Anh đang kết nối với các bao la, tâm trí mở rộng đến chân trời, các tế bào thần kinh phát sáng… Bốn mươi phút sau, ông bà của tôi dừng trước cánh cửa mở. Ông bà tôi không hiểu sự bao la. Họ thấy vẻ mặt ngây dại và ánh mắt vô hồn của anh, và họ chỉ biết rằng anh ấy đang xa cách chúng ta, đến một nơi nào đó họ không thể đến được, và họ nghĩ chỗ đó chắc xấu xa lắm.

“Thật không phải chút nào”, họ lẩm bẩm, “tâm trí suy sụp kiểu đó… Làm cha làm mẹ không nên để con cái dành quá nhiều thời gian vào những điều vớ vẩn”. “Nhớ thời chúng ta còn trẻ tụ tập chơi chung một phòng, nhìn cùng một màn hình…?”.

Họ lắc đầu. “Xấu hổ thay bọn trẻ bây giờ… chả còn biết kết giao bè bạn nữa”.

Tôi không muốn nghe họ nói chuyện, vì vậy tôi đứng lên và đóng cửa. Tôi biết họ sẽ coi đây là hành động vô cớ, nhưng tôi không quan tâm. Họ biết cụm từ bệnh tự kỷ nhưng không hiểu nghĩa. Trong thâm tâm, họ vẫn đơn giản cho rằng tôi cư xử tồi. Tôi nghe loáng thoáng tiếng họ than vãn bên ngoài về việc bọn trẻ bây giờ thật khác xa họ thời xưa. Sự thất vọng của họ làm tôi bối rối. Tôi không hiểu lý do tại sao người già mong đợi thế hệ trẻ phải y như họ, tại sao họ lại nghĩ rằng, trong một thế giới đầy xáo trộn, trẻ em nên chơi các trò chơi mà ông bà của chúng đã từng.

Tôi nhìn chùm sáng từ những ngôi đền của anh tôi. Bỗng nhiên nó gợi tôi về sự sinh ra và chết đi của những ngôi sao. Ngay bây giờ trí tưởng và năng lực giao tiếp của anh tôi gấp vạn lần những người khác. Vậy mà, cứ đứa trẻ nào phát ra âm thanh lạ đều bị coi là khiếm khuyết?!

*
Đêm tối tan biến vào bình minh. Khi tôi tỉnh giấc, bầu trời tràn ngập nắng vàng. Nếu áp mặt sát lớp kính cửa sổ phòng ngủ của anh tôi, tôi có thể nhìn thấy hoa bắt ruồi tuyệt đẹp và cuống hoa dập nát. Còn quá sớm để nói liệu nó sẽ qua được hôm nay không.

Bên ngoài hàng xóm chào nhau, người lớn gật đầu, bắt tay, đám choai choai huýt hú, ra dấu. Tôi tự hỏi, kiểu chào mới nào của hôm nay sẽ bám vào kho từ vựng của ngày mai.

Mọi thứ thay đổi, thay đổi mãi – với tôi, giống như sóng triều vỗ đá, không thể tránh. Tiếng động là thực chất của sự thay đổi. Phát triển, tiến bộ vốn đã hỗn độn rồi.

Mẹ gọi tôi ăn sáng rồi cố bắt chuyện với tôi trong lúc tôi ăn bánh mì nướng phết bơ. Mẹ nghĩ tôi không trả lời vì tôi không nghe thấy mẹ nói, hay có lẽ bởi tôi không để ý. Nhưng không phải vậy. Tôi giống như anh tôi thời khắc anh ấy đang kết nối với vô biên. Làm thế nào tôi có thể chơi các trò thuộc lòng học vẹt để trả lời những câu hỏi vô nghĩa khi thế giới đang thay đổi nhanh đến chóng mặt? Khoảng trời dạt trôi bên ngoài cửa sổ, các lớp địa tầng đang chuyển dịch dưới chân tôi. Mọi thứ xung quanh tôi hoặc đang phát triển hoặc đang lụi tàn. Ngôn từ chỉ mang lại cảm giác nhạt nhẽo, vô nghĩa nếu đem so sánh.

Suốt buổi sáng, cha mẹ tránh né chuyện ghép tiếp hợp dây thần kinh. Bàn chuyện tôi luôn căng thẳng – dẫu giờ có chút tiến triển – vậy đó.

Tôi cũng đang tiến triển, trong lối nhỏ riêng mình. Các kết nối ở não bộ của tôi đang hình thành, tồn tại, và diệt vong; và với mỗi sự lựa chọn ấy, tôi tạo ra, thay đổi kiểu gen của bản thân. Đây là điều, tôi nghĩ rằng, cha mẹ tôi không để ý thấy. Tôi không thụ động hay bất động, chí ít khi so với cái cửa gương lớn đang phản chiếu hình cái bàn ăn.

Ngày lại ngày, tôi học cách thích ứng với cái thế giới không chào đón tôi.

Tôi ấn tay vào lớp kính cửa sổ, cảm nhận sự êm ái mát lạnh của nó. Nếu tôi nhắm mắt lại, tôi gần như có thể cảm thấy các phân tử đang chuyển động. Cứ tiếp tục như vậy đến một ngày nào đó chúng sẽ tự định hình, không phải do bàn tay của con người gò ép mà bởi luật vũ trụ, là bản chất của tự nhiên.

Tôi nhận ra rằng mình đã quyết định một điều gì đó.

Tôi không muốn sống tầm thường bé mọn. Tôi không muốn y chang người khác: giả lơ cơn lốc thời gian, bị mắc kẹt trong mớ ngôn từ gấp gáp rỗng tuếch điên rồ. Tôi muốn một cái gì đó khác kia, một cái gì đó mà tôi không thể diễn giải bằng lời.

Tôi kéo tay mẹ rồi gõ tấm kính để chỉ cho mẹ biết rằng tôi bồng bềnh trôi trong đó. Như mọi lần, mẹ không hiểu tôi đang cố nói với mẹ điều gì. Tôi muốn làm rõ, nhưng tôi không tìm ra cách. Tôi kéo đôi giày múa ba-lê trong cái túi giấy luôn kêu sột soạt ra và đặt chúng trên đầu cái bì đựng xấp tài liệu – thông tin mà ông chuyên gia thần kinh để lại.

“Con không muốn giày mới”, tôi nói. “Con không muốn giày mới”.

Nancy Fulda (Đức)
Nguyễn Trung (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 609

Ý Kiến bạn đọc