Văn học nước ngoài

Chuyện dở khóc dở cười về điện thoại

Máy điện thoại là một con dao, con dao này đã đâm người tôi đầy vết thương.

Ngày chủ nhật tôi đang ngủ thì chuông điện thoại reo, là của Tiểu Lý, một anh bạn thân gọi lại. Tiểu Lý nói với tôi hôm nay cậu ấy chuyển nhà, mau đến giúp cậu ấy một tay. Tôi nói đùa cậu nhiều đồ quý lắm nếu làm hỏng ai đền được, nên đến thuê công ty chuyển đồ người ta chuyển cho. Tiểu Lý cười nói thuê công ty chuyển đồ rất đắt nên gọi mấy anh em đến chuyển giúp, số tiền thuê đó trưa nay mời mọi người đến nhà hàng hải sản vui với nhau có phải hơn không?

Tiểu Lý vừa mua nhà nay nhờ mình đến chuyển đồ giúp, từ chối sao được nên tôi vội đến ngay. Từ khu nhà Tiểu Lý thuê đến khu nhà mới không xa lắm và đồ đạc cũng không nhiều nhưng chuyển từ tầng 5 xuống chở đến khu mới, rồi lại chuyển lên tầng 6 là một việc không dễ. Bình thường anh em chúng tôi có làm những việc vất vả như thế này đâu nên chuyển xong nhà thì đã gần 12 giờ trưa, tôi mệt rã rời ngồi dựa vào tường há mồm ra thở. Tiểu Lý vỗ vai tôi thân mật: “Người anh em, hôm nay thật quá vất vả, mau đi rửa mặt mũi chân tay, nhà hàng đã bày mâm rồi đang chờ chúng ta!”.

Chuuyen-do-khoc-do-cuoi-ve-dien-thoai

Tôi vừa rửa ráy xong thì chuông điện thoại lại reo, là chủ nhiệm văn phòng ở cơ quan gọi lại. Chủ nhiệm yêu cầu tôi phải đến cơ quan ngay có việc gấp. Nghe giọng nói nghiêm túc lắm nên tôi không dám chậm, vội bỏ cả mùi vị hấp dẫn của nhà hàng hải sản đến ngay cơ quan. Chủ nhiệm hỏi tôi đã ăn cơm chưa, nhưng chưa đợi tôi trả lời ông ấy lại nói tiếp: “Việc là như thế này, ngày mai cục trưởng đi họp thành phố, trên hội nghị cần đọc một bài phát biểu khoảng 5 nghìn chữ. Hôm nay cậu làm thế nào thì tùy nhưng đến 6 giờ tối phải viết xong bài phát biểu cho cục trưởng”. Tôi nói với chủ nhiệm văn phòng đây là việc của Tiểu Trương người chuyên thảo văn bản cho cục trưởng, tôi chưa làm việc này bao giờ sợ viết không hay. Chủ nhiệm nói, điện thoại của cái thằng Tiểu Trương không biết thế nào mà gọi mãi không được. Sau đó chủ nhiệm vỗ vai tôi vẻ thân mật: “Tôi và cục trưởng rất chú ý đến cậu, văn của cậu rất hay, bài phát biểu này đối với cậu chắc là không thành vấn đề, đừng để cục trưởng thất vọng”.

Tôi còn biết nói thế nào nữa, bảo viết thì phải viết. Tôi ngồi vào máy vi tính vừa tập trung tư tưởng vắt óc suy nghĩ vừa tham khảo tài liệu… Cuối cùng bài phát biểu dài 5 nghìn chữ cũng dần dần ra đời trên bàn phím. Viết xong nhìn đồng hồ đã 6 giờ kém 15. Tôi chuyển bản thảo vào email của cục trưởng, thở một hơi nhẹ nhõm và cảm thấy cái đói đang hành hạ, sực nhớ ra cơm trưa hôm nay mình chưa ăn.

Tôi đang định đi ăn cơm thì chuông điện thoại lại reo, nhìn vào màn hình thấy số máy lạ tôi do dự một lúc mới trả lời. Hóa ra người gọi đến là một bạn học cũ đã lâu không có quan hệ, cậu ấy phải vòng vo hỏi người nọ người kia mới biết được số máy của tôi. Chúng tôi đều rất vui khi gặp lại nhau nên hàn huyên đủ mọi chuyện. Cuối cùng bạn tôi nói hai ngày nữa bạn tôi kết hôn, mời tôi bằng mọi giá không thể vắng mặt. Bây giờ tôi mới hiểu lời mời cuối cùng mới là trung tâm của cuộc gọi. Theo thông lệ thăm viếng cưới hỏi hiện nay, cú điện thoại này tôi mất không dưới 300 đồng.

Đột nhiên tôi như một triết gia phát hiện ra rằng cái máy điện thoại phảng phất như là dấu vết để người khác bám sát, mỗi giờ mỗi phút mình đều lộ ra dưới con mắt của người ta và người ta có thể tìm thấy mình bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu rồi phát mệnh lệnh chỉ huy. Tự nhiên tôi thấy căm ghét mình, vì sao phải dùng điện thoại, vì sao phải nhận những cuộc gọi mà mình không muốn?

Đúng lúc đó chuông điện thoại lại reo, tôi bỗng thấy bực bội không thèm nhìn xem ai gọi đến, thuận tay cầm cái máy điện thoại đập mạnh xuống nền nhà, cái điện thoại giống như một con ễnh ương đang kêu rất to bỗng nhiên câm lặng…

Ngày hôm sau vừa đến cơ quan, Tiểu Lý đã đón tôi bằng một lời trách: “Cậu có việc gì mà tối hôm qua tớ gọi mãi không thấy trả lời? Cậu vất vả giúp tớ mà đến trưa lại không kịp ăn nên tớ rất áy náy, buổi tối tớ lại đặt một mâm nữa ở nhà hàng để mời cậu nhưng không làm cách nào để liên hệ với cậu được làm tớ mất oan mấy trăm đồng nữa”.

Vừa vào đến phòng làm việc, chủ nhiệm văn phòng nét mặt giận dữ mắng như tát nước vào mặt tôi: “Cậu làm như thế à? Chỉ viết rồi chuyển cho cục trưởng là coi như xong à? Cậu không thèm đợi ý kiến của cục trưởng xem cục trưởng cần sửa chữa và bổ sung ở điểm nào. Hôm qua cục trưởng xem bài phát biểu xong tìm cậu để sửa lại nhưng gọi cậu không được nên đành phải tự mình sửa đến tận nửa đêm. Cậu xem như vậy có được không, nếu cậu không làm được thì đừng nhận ngay từ đầu có hơn không?”.

Vất vả, làm hết mình vẫn còn bị mắng nên tôi rất buồn bực. Về đến nhà trên tivi đang phát chương trình “Đập quả trứng vàng”. Tôi rất thích chương trình này và có mong muốn được tham gia để được đập quả trứng vàng, 3 ngày trước đây tôi đã gửi tin nhắn tham gia chương trình hôm nay.

Chương trình đã vào giai đoạn kết thúc, người dẫn chương trình hướng về phía khán giả nói: “Quả trứng vàng cuối cùng hôm nay dành cho một vị khán giả tham gia chương trình qua điện thoại. Vị khán giả may mắn đó sẽ được chọn và đập một quả trứng vàng có quà tặng với giá trị tiền thưởng từ 5 nghìn đến 50 nghìn đồng. Bây giờ tôi sẽ liên hệ với vị khán giả là chủ nhân của số điện thoại XXX…”.

Tôi nhìn lên tivi mà bàng hoàng cả người: Số điện thoại đó là của tôi nhưng bây giờ máy điện thoại của tôi đã trở thành vật vô dụng nên không thể tham gia cuộc chơi đập trứng vàng được, tôi đã bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một.

Tôi ù tai, hoa mắt ôm đầu nằm vật xuống giường tiếc nuối, tiếng người dẫn chương trình lại như nhát dao đâm sâu vào vết thương của tôi: “Chúng tôi đã không thể liên hệ được với chủ nhân của số điện thoại trên, như vậy số điện thoại may mắn hôm nay trở thành số điện thoại không may mắn”. 

(Từ Internet – 故? 事 中 国? – Storychina.cn)

Đỗ Chấn Đường (TQ)
Nguyễn Thiêm (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 426

Ý Kiến bạn đọc