Tản văn

Chuyện đi đó, đi đây…

Từ xa xưa, ông cha ta đã… cổ vũ, khuyến khích chuyện “đi đó, đi đây” qua các câu tục ngữ ca dao như: “Làm trai cho đáng nên trai/ Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng” hay như: “Đi cho biết đó, biết đây/ Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn?”. Còn với Tướng công Nguyễn Công Trứ thì: “Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc/ Nợ tang bồng vay trả, trả vay/ Chí làm trai nam, bắc, đông, tây…”. Và người xưa đúc kết: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn!”. Xem thế, chuyện đi đó đi đây… ngẫm ra thật bổ ích.

Nhiều người đi đó đi đây, vào Nam ra Bắc, đi cùng khắp đất nước và cả đi nước ngoài, bốn biển năm châu, làm lợi cho bản thân, gia đình và đất nước. Cũng có người ngược lại, tốn tiền bạc và công sức cho những cuộc “ngao du sơn thủy” chỉ với mục đích tiêu tiền và phá của, theo kiểu… trưởng giả học làm sang hay văn vẻ là hạng phá gia chi tử.

Rung-Tram---Tran-The-Phong
Rừng tràm – Ảnh: Hoàng Thế Phong

Trong phạm vi bài viết, chỉ xin tản mạn chuyện văn nhân, tài tử, hay nói gọn lại là các bác văn nhân, thi nhân “xê dịch” để tìm cảm hứng cho sáng tạo. Tích lũy những điều mắt thấy tai nghe cho trang viết của mình mà bây giờ gọi là đi thực tế… sáng tác? 

Ngày trước, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu là người thích đi đó đi đây nhiều nhất. Nhờ đi nhiều, mà ông đã có bài thơ “Thú ăn chơi”, ca tụng những món ngon vật lạ khắp mọi miền đất nước, và ông tự nhận “Trời sinh ra bác Tản Đà/ Quê hương thì có, cửa nhà thì không/ Một đời Nam, Bắc, Tây, Đông/ Bạn bè sum họp, vợ chồng biệt ly!”. Có lẽ thực tế và giao lưu khắp mọi bạn bè mà ông cường điệu thế chăng? Kế sau Tản Đà, phải chăng là nhà thơ Nguyễn Bính? Bài thơ “Hành phương Nam” nổi tiếng của ông là một ví dụ: “Ta đi nhưng biết về đâu chứ?/ Đã dấy phong yên khắp bốn trời”. Còn đối với Nguyễn Tuân sau đó, đi tức là xê dịch, dịch chuyển nhằm làm giàu có và sung túc cho kiến văn. Và ông cho đó là “chủ nghĩa xê dịch” khiến con người gắn bó hơn với quê hương đất nước, phong sắc từng vùng, miền đã đi qua.

Có một thời, người ta cho rằng các văn nghệ sĩ đi đó đi đây là đi… “giang hồ”, coi đó như một “đẳng cấp” của văn nhân, thi sỹ. Càng “trôi nổi”, “ba chìm bảy nổi”, càng thất tình, nghèo khó, bất đắc chí càng… được “nể phục”, song có lúc, bản thân văn nhân thi sĩ chợt nhận ra rằng: “Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt/ Nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà!” (Phạm Hữu Quang), hoặc giả : “Giang hồ đâu có ai phong ấn?/ Mà nghĩ từ quan để trở về…” (Vũ Hữu Định). Mà dường như cái máu “giang hồ vặt” luôn tiềm ẩn trong cái tôi của văn nghệ sĩ, có dịp sẽ phô diễn, thực hành?

Đi đó đi đây ngày nay, không hàm ý đi du lịch với các chuẩn gắn liền với “sao” theo giá trị đồng tiền bỏ ra. Có một cách đi mà bạn trẻ gọi là… đi bụi, “phượt” hoặc… “ta ba lô” khá thú vị, ít tiền nhưng hấp dẫn vì có dịp biết nhiều hơn, gắn bó nhiều hơn với những nơi từng đến, từng qua. Trong giới văn chương ở những năm 1990 đến 2000, người ta thường nhắc đến “nhà thơ xe ôm” Tạ Văn Sỹ ở Kontum, một mình với chiếc xe “Tàu” đã đi cùng khắp trong Nam, ngoài Bắc…

Giới văn nghệ sĩ ngày trước, hay có từ “sa-lông”, “tháp ngà” để chỉ những người sáng tác, chỉ ngồi một chỗ trong nhà, tưởng tượng ra cuộc sống ở bên ngoài mà viết, nếu có tham khảo thì tìm trên sách báo. Ngày nay, vẫn còn rất nhiều văn nhân, thi sĩ quanh năm không rời nơi mình ở, những tên đất, tên người, những danh lam, thắng cảnh nhiều khi ở ngay trong tỉnh, thành phố mình sống cũng chưa hề bước chân đến. Sáng tác chủ yếu qua… nghe kể lại. Khá hơn là biết truy cập Google, thiếu hẳn cái xúc cảm chân thật qua cặp mắt quan sát và trái tim rung động, nên chừng như… “hồn”, “xác” chẳng làm nên sinh khí của một tác phẩm, đọc cứ thấy “giả” giả và gượng ép.

Như vậy chuyện đi đó đi đây, không phải chỉ là một nhu cầu “tham quan, học tập” hoặc “du lịch, nghỉ dưỡng” mà còn giúp cho công việc “bếp núc” sáng tác rất nhiều. Vậy sao không đi nhỉ?…

Trần Hoàng Vy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 482

Ý Kiến bạn đọc