Góc nhỏ Sài Gòn

Chuyện của một shipper

 

Một người họ hàng xa của tôi làm bảo vệ cho một công ty du lịch. Ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty phá sản, chú thất nghiệp. Thời buổi khó khăn, xin việc lúc này chẳng dễ dàng gì. Tiền nhà, tiền ăn uống, tiền gửi về quê, rồi trăm chi phí đè nặng trên vai chú. Hôm bữa tôi sang nhà trọ chơi, chú ngậm ngùi: “Cỡ một tháng nữa không tìm được việc, vợ chồng chú tính về quê”. Rồi ít vài bữa sau, chú gọi điện bảo rằng: “Chú tìm được việc rồi! Chú làm shipper. Tiền không nhiều nhưng chịu khó cũng đắp đổi qua ngày”.

Người ta gọi những người giao hàng bằng cái tên tiếng Anh là shipper. Đôi lần nghe tiếng trệu trạo phát âm “xíp-pơ” từ những người chân chất quê mùa như chú mà thương vô cùng. Ở Sài Gòn, hàng hóa, mỹ phẩm, thức ăn đến ly nước còn đem đến tận nhà nên nghề giao hàng ra đời như một sự tất yếu. Thử để ý mà xem, chẳng có một tuyến đường nào ở Sài Gòn mà không có bóng dáng áo xanh, áo đỏ của mấy anh giao hàng. Khắp ngõ hẻm ngoằn ngoèo, những con đường xa tít tắp với một chiếc xe máy, một chiếc điện thoại được nối mạng là đầy đủ hành trang để làm nghề. Trời nắng hay mưa, khuya khoắt hay tối muộn, chỉ cần có đơn hàng là lại lên đường.

Một bữa, tôi ngồi với chú ở quán nhậu bình dân nghe chú tâm sự chuyện vui buồn sau 2 tháng làm nghề giao hàng. Chú trông đen, gầy gò hơn. Chú bảo rằng cái nghề này cũng lắm vui buồn, lắm nhọc nhằn. Chú kể, một lần có người đặt một cái bánh pizza, giao hàng ở quận 8. Chú ứng trước 200 ngàn, mua một cái bánh nhưng đứng trước cổng chung cư, gọi mãi mà đầu dây bên kia không bắt máy. Chú nhấp nhổm không yên, nhìn trước ngó sau và liên tục gọi điện thoại. Mồ hôi rịn ra trên trán, chảy xuống mắt cay xè, chú đưa tay quệt ngang. Rồi sau vài cuộc điện thoại, chú biết mình bị “bom hàng” rồi. Bây giờ làm gì với cái bánh pizza này đây? Có ăn cũng không nuốt nổi vì gần cả ngày làm của chú. Thấy chú đứng lâu, bảo vệ chung cư lại hỏi thăm. Sau khi nghe chú kể, ông bực mình: “Thiệt, cái đứa nào ác nhơn, nỡ đùa cợt trên chuyện mưu sinh của người khác”. Rồi một người phụ nữ sang trọng đi ngang thương tình mua lại giúp, chú cảm ơn rối rít. Hôm đó, trời nắng gắt mà chú nghe lòng mình mát rượi.

Chú bảo ở Sài Gòn, người tốt vẫn còn nhiều lắm. Nhiều người thích đùa cợt trên miếng cơm manh áo của kẻ khác nhưng cũng còn vô vàn người tử tế. Ban ngày giao hàng, đến đêm nếu khỏe chú càng tranh thủ chạy thêm để kiếm thêm thu nhập. Một bữa 2 giờ sáng, có người đặt mua xôi. Chú đem xôi đến tận nhà. Cô gái trẻ ra nhận và hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy người giao hàng là một ông già khắc khổ. Cô ấy thương tình, khi trả tiền còn dúi cho chú thêm mấy chục ngàn. Chú từ chối thì cô ấy năn nỉ bảo rằng: “Chú ra ăn tô phở hay cái gì ngon đi, coi như con mời”. Nhìn cô gái bước vào nhà mà chú nghe xúc động ghê gớm.

Chú nói với tôi rằng những khoảnh khắc như thế giống như ly nước mát rượi trong cuộc sống còn quá nhiều nỗi lo toan của chú. Chú lăn lộn ở Sài Gòn mấy chục năm, làm biết bao nhiêu nghề từ phụ hồ, bốc vác, xe ôm… Vui buồn, cực khổ, cay đắng chú nếm trải đủ cả. Dù gia tài mấy mươi năm ở Sài Gòn chú chẳng có gì vẫn là một kẻ nghèo chạy ăn từng bữa nhưng chú bảo mình đã nhận biết bao ân nghĩa của mảnh đất này. Sài Gòn vẫn bao dung và đầy tình người như thế!

Lê Hoàng Nam
(Tân Bình – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 601

Ý Kiến bạn đọc