Truyện ngắn

Chuyện cổ tích

 

Câu chuyện kỳ lạ này liên quan đến một cuốn truyện cổ tích các bạn ạ!

Chính thế! Cuốn truyện cổ tích này thật đẹp với phần bìa cứng màu đỏ, ghi tên truyện, có hình vẽ một công chúa mặc váy hồng lộng lẫy ngồi trên cỗ xe bằng vàng có 12 con ngựa trắng như tuyết kéo. Đấy chính là hình vẽ minh họa cho truyện “Cô bé Lọ Lem” có in trong sách. Cuốn truyện cổ tích là quà tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 6 của một cô bé rất ngoan. Ông bà nội cô bé đã mua cuốn truyện từ một hiệu sách lớn trong thành phố để tặng cho cháu mình nhân sinh nhật, và cũng nhân dịp cô cháu gái bé bỏng đáng yêu bắt đầu biết đọc. Sinh nhật tròn 6 tuổi là cô bé bắt đầu vào lớp 1 được mấy tháng rồi.

Nhận được món quà sinh nhật đầy ý nghĩa của ông bà nội, cô bé rất thích. Còn gì vui sướng hơn khi được tự mình đọc những câu chuyện tuyệt vời từ trong sách! Đúng thế đấy! Sách bao giờ cũng dạy con người ta những điều hay, những điều khôn ngoan nhất, bà nội cô bé bảo vậy. Hàng ngày, cứ đi học về, cô bé lại dành một khoảng thời gian nhất định để đọc sách. Tuy trên giá sách của cô có nhiều cuốn sách khác nhau, nhưng cuốn sách mà cô thích nhất vẫn là món quà ông bà nội tặng. Cô bé có thể say mê đọc hàng giờ liền, thậm chí đọc đi đọc lại một truyện cổ tích đến gần như thuộc lòng.

Nghỉ hè năm ấy, cô bé có một chuyến du lịch tuyệt vời tận nước ngoài. Số là bố của cô sắp kết thúc thời gian công tác 3 năm bên đó nên bố đưa hai mẹ con sang chơi một chuyến cho “biết đó biết đây” như lời bố nói. Cô bé tự sắp xếp va ly đồ đạc của mình. Và cô mang theo cả cuốn truyện cổ tích yêu thích. “Để lúc nào rảnh, mình còn đọc chứ – Cô bé tự nhủ. Mà nếu không đọc, chỉ cần nhìn thấy nó thôi, là mình đã như được thấy ông bà rồi”. Xa ông bà một tháng, ai mà không nhớ cho được!

Và rồi trong chuyến du lịch ấy của cô bé, một chuyện không hay đã xảy ra: cô bé bỏ quên cuốn truyện cổ tích trong một khách sạn! Câu chuyện không hay ấy, mãi tận khi về nhà, dỡ hết tất cả các va ly hành lý ra, mới phát hiện. Ban đầu, cô bé cứ ngỡ mình đã cất cuốn truyện cẩn thận vào tận đáy chiếc va ly to đùng của mẹ. Cả chuyến đi, cô bé mải mê khám phá cảnh đẹp của những vùng đất mới, nên không sử dụng cuốn truyện thường xuyên. Mẹ bảo tốt nhất là cất đi, kẻo cứ mang ra mang vào thì nó rách bìa mất. Ai ngờ cuốn truyện lại bị thất lạc đâu mất. Chuyến đi dài ngày, qua nhiều thành phố, làng quê, gia đình cô bé đến ở rất nhiều khách sạn… cho nên không thể biết chính xác cuốn truyện bị bỏ quên ở đâu? Cô bé buồn lắm, khóc sưng cả mắt, cứ như bị thất lạc mất một người bạn thân. Ông bà vội vã đi mua cho cháu yêu một cuốn truyện y như cuốn truyện đã mất. Nhưng không thể khiến bé nguôi buồn. Bé vẫn nhớ cuốn truyện bị mất vô cùng, vì nó là quà sinh nhật khi bé tròn 6 tuổi.

So-618--Can-nha-cua-nhung-cuon-sach---Julia-Andrikovich---Anh-1
Căn nhà của những cuốn sách – Julia Andrikovich.
(Nguồn: pictures-good.livejournal.com)

Về phần cuốn truyện, nó bị bỏ quên ở ngay trên bàn uống nước của một khách sạn sang trọng. Ấy là khi vội vã xếp đồ, mẹ của bé đã vô tình để chiếc khăn tắm của khách sạn lên mặt bàn, che mất cuốn truyện, nên không ai nhìn thấy nữa. Khi tiếng đóng cửa phòng khách sạn vang lên, cuốn truyện cổ tích đã kêu rất to, hốt hoảng: Ơ kìa, sao lại bỏ tôi ở lại thế này? Nhưng vô ích, không ai nghe thấy nó nói gì. Tiếng bước chân của mọi người dần xa. Cuốn truyện òa khóc nức nở khi nghĩ mình đã bị bỏ lại nơi này vĩnh viễn. Đúng là vĩnh viễn, vì chắc chắn cô bé không quay lại nữa. Khi tự nhiên xa những người thân thiết mãi mãi, bị rơi vào một nơi hoàn toàn xa lạ, ai mà chẳng khóc! Cuốn truyện khóc mãi, khóc mãi đến khi có tiếng bước chân và tiếng mở cửa phòng. Nó nín bặt, ngỡ cô bé quay trở lại đón nó đi cùng. Nhưng nó đã nhầm. Đó chỉ là cô dọn phòng của khách sạn lên để dọn dẹp lại phòng.

Phát hiện ra cuốn truyện cổ tích bị bỏ quên, cô dọn phòng mang ngay xuống, nộp cho bà chủ khách sạn. Bà chủ khách sạn mở cuốn truyện ra xem, thấy trang đầu tiên là mấy dòng chữ viết tay – chính là những dòng mà ông nội nắn nót viết đề tặng bé – có cả chữ ký và ghi ngày tháng nữa, thì dù không đọc được tiếng Việt, bà cũng đoán ngay ra cuốn sách này là quà tặng. Căn cứ vào bìa sách và những hình minh họa bên trong, bà biết đây là cuốn truyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Chắc chắn cuốn sách của cô bé tóc đen, mắt đen rất xinh xắn vừa rời khỏi khách sạn chừng một giờ đồng hồ. Nhưng bà chủ khách sạn cũng không biết làm cách nào để trả cuốn sách về cho cô bé được. Bà để nó tại quầy lễ tân, dặn cô lễ tân khi nào những người khách thuê phòng vừa rời đi quay lại lấy cuốn sách thì trả cho họ. Thế là cuốn sách nằm trên giá để đồ ở phòng lễ tân, cạnh những chùm chìa khóa vui tính, hồi hộp đợi chờ… Ngày nối ngày trôi đi, những vị khách lạ vẫn cứ ra vào khách sạn đông nườm nượp mà tịnh không thấy bóng dáng của cô bé cùng mẹ đâu. Đã có lúc, cuốn sách bật khóc vì tuyệt vọng. Nhưng đám chìa khóa bên cạnh an ủi nó rằng cuộc sống là phải biết kiên trì chờ đợi, đừng nên nóng vội. Tuyệt vọng là một cảm giác rất tồi tệ. Nó làm cho người ta không thấy niềm vui sống ở bất cứ chỗ nào.

Nghe lời đám chìa khóa, cuốn sách thôi không buồn bã, tuyệt vọng mà học cách kiên trì chờ đợi và thích nghi dần với cuộc sống mới. Một hôm, bà chủ đứng trước quầy lễ tân, ngạc nhiên nhìn thấy cuốn sách vẫn còn ở đấy. Cầm cuốn sách trên tay, bà quyết định đặt nó về phòng cũ, căn phòng mà cô bé đã ở trong thời gian lưu trú tại khách sạn. Bà dặn những cô trực phòng, là phải luôn luôn đặt cuốn truyện này ở trên bàn của căn phòng ấy, như một vật dụng bắt buộc của căn phòng. Bà còn viết một bức thư ngắn, kẹp ngay vào trang đầu của sách, nói rằng rất muốn trả cuốn sách này về cho chủ cũ, là một cô bé người Việt Nam, mắt đen, tóc đen, chừng 6 tuổi, rất xinh xắn, đã từng ở trong căn phòng này của khách sạn và để quên cuốn sách. Bà hy vọng làm như thế, nếu có sự may mắn tình cờ nào đó xảy ra, cuốn sách sẽ được gửi về tay chủ cũ.

Một năm trôi qua, rồi nhiều năm trôi qua, cuốn sách vẫn ở yên trên bàn khách sạn. Trong ngần ấy thời gian, có biết bao nhiêu khách lưu trú đã ra vào căn phòng ấy. Có người không ngó đến cuốn sách một giây nào. Họ thuê phòng khách sạn khi đêm khuya và ra đi khi mặt trời còn chưa mọc. Nhưng cũng có người ở đến mấy ngày. Họ cầm sách lên, ngắm nghía, lật ra, tò mò đọc những dòng thư nhắn của bà chủ rồi để cuốn sách lại chỗ cũ… Cuốn sách cứ nhẫn nại chờ đợi. Nó nhẩm tính trong đầu, với ngần ấy thời gian, cô chủ nhỏ ngày xưa cũng đã lớn lắm rồi. Có thể cô không còn thích đọc truyện cổ tích như ngày xưa nữa… Cũng có thể cô đã không còn nhớ mình từng có một cuốn truyện cổ tích thế này. Nhưng nó vẫn kiên trì chờ đợi và hy vọng…

Rồi bà chủ khách sạn cũng đã già. Bà không tiếp tục công việc quản lý khách sạn mà giao toàn bộ cho con trai bà. Bà cũng không quên dặn con trai về cuốn truyện cổ tích ở trong một căn phòng tầng 3 của khách sạn, vâng, chính là phòng 316. Con trai bà, dẫu coi đó là chuyện rất không quan trọng trong chiến lược kinh doanh của khách sạn, thì cũng vẫn tôn trọng những lời dặn dò của mẹ. Và một thời gian dài nữa trôi qua, cuốn truyện vẫn ở yên trên bàn khách sạn.

Một hôm, có người đến thuê phòng 316. Vâng, chính là căn phòng có cuốn truyện cổ tích đang đặt trên bàn. Thoạt đầu, nghe tiếng nói của một cô gái, cuốn truyện run lên trong một linh cảm rất lạ lùng. Tiếng nói quen thuộc với những âm sắc bổng trầm thánh thót như tiếng suối chảy, tiếng chim reo, tiếng những nốt nhạc đang nhảy múa rộn ràng. Tim cuốn sách nghẹn lại… Đã lâu lắm rồi nó mới được nghe thứ tiếng thân thuộc ấy. Vâng, đó chính là tiếng Việt! Tiếng Việt thân thương!

“Ngày xưa, em đã từng được ở khách sạn này, chính phòng này…”, tiếng cô gái thốt lên, và tiếng chàng trai ấm áp đáp lời: “Anh đã nghe bố mẹ kể nhiều lần…”. “Ôi chao!”, cô gái reo lên, không, chính xác là cô đã hét to lên đầy kinh ngạc và cả vui sướng nữa. “Ôi chao! Em nhìn thấy gì thế này? Một-cuốn-truyện-cổ-tích! Một-cuốn-truyện-cổ-tích anh ơi!”. Ngay lập tức, cô gái buông va ly rơi xuống sàn và gần như vồ lấy cuốn truyện cổ tích trên bàn. Cuốn truyện cổ tích thấy trái tim mình gần như vỡ tung vì vui sướng.

Trong khi đó bàn tay cô gái hối hả lật trang đầu tiên: “Trời ơi! Kỳ diệu thay! Đúng là cuốn truyện của em ngày ấy! CUỐN TRUYỆN CỦA EM! Đây này anh ơi, còn dòng chữ ông nội ghi tặng em ở ngay trang đầu tiên này!”. Cứ thế, cô gái áp cuốn truyện cổ tích vào tim, nước mắt chảy tràn hai bên má, không sao kìm lại được. Cô xúc động quá vì tìm được cuốn truyện thất lạc đúng 20 năm. Hai mươi năm qua, chưa khi nào cô quên cuốn truyện này, mặc dù cô đã nhận được thêm biết bao quà tặng khác. Chuyến đi du lịch hôm nay là chuyến du lịch “tuần trăng mật” ngay sau ngày cưới. Cô đã đề nghị chồng mình đi đến tất cả những nơi mà ngày xưa cô và bố mẹ cùng đi, ở lại tất cả các khách sạn mà gia đình mình từng ở. Với niềm hy vọng mong manh, rất mong manh nhưng cô vẫn cứ thầm hi vọng… biết đâu sẽ gặp ai đó nhặt được cuốn truyện bỏ quên của mình…

Câu chuyện kết thúc hệt như một truyện cổ tích phải không nào? Cuốn truyện cổ tích, cuối cùng đã được về với chủ cũ, sau 20 năm đằng đẵng cách xa. Vợ chồng cô gái tìm đến bà chủ khách sạn để cảm ơn, và giữa họ có một cuộc hội ngộ đầy vui vẻ. Bà chủ khách sạn thực sự vui mừng khi thấy cô bé 6 tuổi tóc đen, mắt đen năm xưa giờ đã là một cô gái trưởng thành, xinh đẹp, giỏi giang và đã lập gia đình, lại vẫn nhớ đến khách sạn của bà. Vợ chồng cô gái điện thoại ngay về cho ông bà nội và bố mẹ, thông báo đã tìm được cuốn truyện một cách tình cờ đầy kỳ diệu. Còn cuốn truyện, nó bồi hồi nói lời tạm biệt với tất cả bè bạn xung quanh, những bè bạn ở trong phòng khách sạn đã không ngừng động viên nó biết chờ đợi và hy vọng suốt bao tháng ngày qua. Nó đã hiểu, hãy giữ lấy niềm hy vọng và tin vào những điều tốt đẹp, thì những điều tốt đẹp sẽ đến với mình!

Nguyễn Thị Việt Nga
(Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 618

Ý Kiến bạn đọc