Truyện ngắn

Chuyện cổ tích ở xóm Miễu

 

Người Xóm Miễu ngạc nhiên thấy bà Mười cắt tới mấy ôm lá chuối khô. Gặp ai bà cũng khoe:

- Mới “xí được” con heo, ai có mất lại nhà, tôi cho xin lại.

Nói là “nhà” nhưng đó chỉ là căn chòi nhỏ ở bìa xóm, lẻ loi bên bờ dừa nước cạnh con rạch, sát lùm tre. Đêm đêm gió thổi, dừa nước xạc xào, thân tre nghiêng ngửa, âu yếm, cọ quẹt vào nhau cót két. Đom đóm bay lập lòe, căn chòi của bà Mười tối om, ai yếu bóng vía đi ngang đều muốn cóng giò.

Quê bà giặc giã, bà đùm túm con cái chạy tản cư nhưng đói rét bệnh tật nên hai đứa con trai đã bỏ bà theo người chồng quá cố. Bà trôi dạt ngoài xóm chợ, bà Tư Trương tội nghiệp đem về cho ở đậu ngoài bờ rạch. Cả xóm, kẻ cho cây, người đốn lá cùng dựng cho bà căn chòi nhỏ. Bà Mười trên 60, hiền lành. Quanh năm mót lúa mót khoai, mò tôm cá dưới rạch, lượm ve chai… mà sống. Ai cần gì bà giúp rất nhiệt tình, chẳng mất lòng ai từ già tới trẻ. Mới ban đầu mọi người còn để ý xem bà sống ra sao, nhưng rồi bà hiền lành, không làm gì hại ai nên bà đi đâu làm gì chẳng ai còn để ý. Thỉnh thoảng, có người qua mua ve chai của bà hoặc ai đó ghé ngang bảo là xin nước uống.

Tin bà Mười “lượm” được con heo lan nhanh khắp xóm. Con heo bò, có mấy đúm tròn trên lưng rất dễ thương, dài đòn, mông vai nở đầy đặn. Nhưng khi phát hiện nó là con heo 5 móng, mấy bà mấy cô sợ hãi bảo bà thả nó đừng nuôi.

Bà Mười cười buồn:

- Tôi còn gì nữa mà sợ xui xẻo, nếu tôi cũng xua đuổi thì nó sống với ai?

Người ta thấy thêm ở bà lòng nhân từ bác ái, nên nhà nào cũng để hũ nước cơm cho bà nuôi con Đúm. Bà Mười chẳng làm chuồng cũng không cột nhưng con Đúm mến bà nên ăn no, ở nhà một mình. Buồn, nó ra con mương cạn tắm bùn, nằm núp nắng dưới lùm dừa nước có đám ô rô. Một ngày rong ruổi lượm đồ phế thải, đêm về bà tâm sự nhỏ to cùng con Đúm. Ngày tháng qua mau, con Đúm đã đến tuổi dậy thì, nó phổng phao, đẫy đà. Công bằng mà nói, nó là một nàng heo đẹp nhứt xóm, chỉ tại cái chân sau bên trái đèo bồng thêm cái móng thứ năm nên nó mới bị chủ cũ hắt hủi.

Quần quật quanh năm, nhưng bà Mười chẳng may cho mình thêm được cái áo mới nào, nên khi con Đúm lên giống, bà cũng không có tiền để “cưới chồng” cho nó. Con Đúm bẳn hẳn trong người, ăn không ngon mấy ngày liền và thơ thẩn ngoài đường. Hôm ấy thằng Tèo dắt “con nọc” từ xóm dưới về. Gặp nhau chúng đâu mỏ hộc lên, thằng Tèo không kéo nổi con nọc đi, nên đành chiều theo ý nó.

Thế là chúng giữa đường “tương ngộ”. Mãi đến khi 11 cái nhũ hoa xinh xinh của con Đúm nở nang, bà Mười hiểu ra vỗ mông nó mỉm cười:

- “Có chồng” hồi nào vậy con?

Con Đúm nằm lim dim đôi mắt ti hí, môi vểnh lên mỉm cười tự hào.

Độ rày trời nắng, bà Mười đi lượm ve chai ở xa nên hay về muộn. Sáng sớm bà cho Đúm ăn, rồi để sẵn thức ăn trong thau, chừng nào đói lại ăn rồi nhịn luôn tới chật vật tối. Bụng con Đúm ngày một nặng nề thêm, mỗi bước đều chậm chạp, nó không còn ra cái mương lạn vùi người xuống bùn, lăn qua lăn lại như ngày còn thiếu nữ. Mỗi buổi chiều về bà Mười cho nó mớ rau xanh, nó chúi mũi vào bó rau mắt liên liếc về phía bà như cảm ơn. Còn bà thì ca cẩm với nó đủ thứ chuyện, nào là: Hôm nay đi xa, về tối mà lượm được quá ít đồ nhôm nhựa, nào là cám gạo lên giá mà con Đúm gần sanh… Đúm ăn mớ rau rồi sán đến bên bà ngã ềnh ra nghe lửa tí tách reo và cạ cạ cái mũi nũng nịu với bà.

So-546--Ba-me-khang-chien---Nguyen-Xuan-Dong---Anh-1
Bà mẹ kháng chiến – bút lửa – Nguyễn Xuân Đông.

Những đứa con trong bụng chòi đạp, nghịch ngợm Đúm càng mệt. Sáng nay, nó thấy khó chịu trong người mà bà Mười thì đã dậy từ khuya, lục đục nấu cơm. Ăn xong, gói theo. Trộn cháo cho nó, gọi nó ăn nhưng nó không thèm dậy, bà vuốt ve hàng vú căng sữa của nó và bảo:

- Mày gần sanh rồi nhưng bà “kẹt quá” không ở nhà được, thôi bữa nay bà sẽ cố gắng về sớm.

Bà Mười xách túi bàng đi ra cửa còn quay lại dặn:

- Ăn đi con, ở nhà rồi bà về!

Con Đúm có ý giận bà, nó có thể bớt lại phần ăn để bà ở nhà với nó mà. Bà đi chừng hai tiếng đồng hồ, con Đúm thấy bụng oặn đau từng hồi, mấy con Đúm con ngỗ nghịch đang đùa giỡn với nhau trong bụng làm con Đúm mẹ rụng rời cả 4 chân. Vừa đau vừa giận bà Mười, nó cắn ụ chuối tiêu tan, quay sang bứt nát vách lá của bà. Oằn oại đến trưa thì một thằng nhóc trồi ra, lúc này Đúm mệt lả, đau oặn từng cơn, nó cứ phải nén hơi mà rặn. Đến xế thì cơn đau giảm dần. Cái bụng nó tóp dạt, những đứa con: đứa trắng muốt giống cha, đứa lốm đốm lông giống mẹ, chân cẳng lóng cóng, tự động bò tìm vú chí chóe xô đẩy nhau.

Tới mặt trời lặn bà Mười mới về, nghe tiếng chân của bà, con Đúm khẽ mở mắt và hực lên. Bà Mười quăng cái giỏ đệm có mấy lon đồ hộp bà lượm ở gần bót, chạy đến ôm đầu con Đúm kêu lên:

- Chèn ơi tội nghiệp, bà về gấp mà vẫn không kịp!

Mấy ngày con Đúm sanh, tình hình an ninh không ổn, xe ngài đại tá từ Sài Gòn về quê giỗ má vợ bị cài mìn nổ suýt chết. Xã trưởng hống hách tự nhiên mất tích, truyền đơn của cách mạng rải đầy ngoài chợ… Bà Mười có vẻ bận bịu, lo lắng. Bà thường đi chợ sớm nhưng chẳng mua gì. Có bầy heo con, nhà bà Mười vui hơn. Tiếng con Đúm hực hực gọi con. Lũ heo con giành bú la eng éc suốt ngày. Mấy bà mấy chị xúm lại vuốt ve chúng, lật chân từng con xem nhưng không con nào có chân 5 móng giống mẹ nó. Tuy con nào cũng tốt từ sắc lông đến dáng vóc nhưng mẹ nó là con heo 5 móng nên ai cũng ngại, không dám mua về nuôi.

Thắm thoát gần 2 tháng, 8 đứa con của Đúm: 5 trai, 3 gái tròn trặn, khỏe khoắn, chạy nhảy tung tăng. Đúm gầy rộc, hai hàng nhũ hoa trễ xuống vì nuôi con.

Buổi sáng, có đôi vợ chồng lái buôn ghé xuồng ngã giá mua hết bầy heo. Giá cả xong xuôi, giữa trưa xuồng máy cặp bến sát hè bà Mười rinh 8 đứa con của Đúm bỏ vào lồng, đưa xuống xuồng máy. Trong tiếng kêu la của bầy con và Đúm hồng hộc chạy vòng vòng, cuối cùng nó bất lực nhìn theo chiếc xuồng máy khuất sau khúc rạch có nhánh bần lủng lẳng trái sai. Bà Mười xót xa đến cạnh con Đúm vỗ vỗ vào đầu nó, an ủi:

- Thôi con, để người ta nuôi chúng nó phụ bà.

Đêm ấy, con Đúm không ngủ, nghe tiếng nó hộc hộc sau hè, bà Mười bước xuống giường thì có hai bóng đen ập vào bịt miệng bà Mười, lục lạo khắp căn chòi. Bà vỡ lẽ: Nghe mới bán heo con, nên chúng vào “viếng nhà”. Kiếm không có đồng nào chúng văng tục rồi bỏ đi. Chúng đâu biết bà Mười cho heo, chứ nào có bán.

Mọi việc trở lại bình thường.

Sáng sáng, bà Mười xách túi ra đi. Đúm ở nhà một mình, nó không chạy nhảy tung tăng như xưa, bởi đã trở thành thiếu phụ.

Đêm nay, bà Mười thức rất khuya, soạn sành các loại đồ phế thải bỏ riêng ra, rồi lại vuốt ve con Đúm. Bỗng tiếng súng rộ lên từ xa, con Đúm giật mình bật dậy, bà Mười vỗ vỗ vào lưng nó:

- Không có gì đâu con, bộ đội tấn công vô đồn lính!

Sáng hôm sau, cả xóm Miễu từ già tới trẻ đang xôn xao với nhau về chuyện bộ đội từ dưới đất chui lên, từ trên trời nhảy xuống đánh úp đồn, bọn lính không kịp trở tay, bị lấy hết tài liệu, súng đạn. Chuyện được thêu dệt ly kỳ như chuyện thần thoại. Chuyện còn đang xôn xao, thì thằng Được con ông Hai chủ đò ngang, chạy về xóm, mặt cắt không còn một chút máu:

- Lính, lính vô xóm mình đông lắm, có tàu Mỹ chạy vô vàm! Không cho ai đi chợ hết.

Nó vừa nói xong thì đã nghe tiếng súng, xóm Miễu bị bao vây. Một tốp lính có thằng chỉ huy dẫn đầu xồng xộc vào cuối xóm. Căn chòi của bà Mười bị tốc lên rồi bốc lửa. Nhà nhà đều bị khám xét. Ông bà Tư Trương bị kéo ra giữa sân, trong tay thằng chỉ huy có tấm ảnh bà Mười. Lính bắt ông Tư về quận vì tội chứa chấp “Việt Cộng” trong đất của mình. Cả xóm vỡ lẽ: Bà Mười là “Việt Cộng”!

Bà Mười biến mất tự bao giờ, con Đúm được bà cho ăn no, dắt nó bỏ ở liếp chuối cách xa nhà. Đám lính rút đi. Nước ròng. Đúm lội qua mấy con mương, lê tấm thân đầy bùn về nằm dưới bụi tre nhìn đống tro còn ngun ngút khói.

Chiều hôm đó, cô Diệp ở gần, bưng qua cho nó thau cơm, vuốt lưng và bảo:

- Để êm êm, dì làm cho con cái chái nhỏ che mưa, có gì ăn nấy. Bà Mười sẽ không được về đây nữa rồi. Từ nay dì có gì cho mày ăn nấy.

Đúm ngước mắt nhìn cô Diệp đầy biết ơn, hình như mắt nó có nước!

(Dựa theo câu chuyện má tôi kể cho tôi nghe hồi nhỏ. Tên nhân vật tôi thay đổi và hư cấu thêm)

Ngọc Lệ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 546

Ý Kiến bạn đọc