Tản văn

Chuyện chiếc bánh Trung thu

Gần 20 năm trước, khi còn ở nhà cùng ba mẹ, mùa Trung thu nào tôi cũng háo hức chờ cổng để đón người ta đến… tặng quà! Ngày đó, ba tôi là phó giám đốc ở một xưởng chế biến thủy hải sản lớn, nên tôi coi việc nhà mình ngập bánh trái dịp lễ, Tết cũng là bình thường. Quê tôi ngày ấy đa phần là bánh in, bánh pía, bánh đậu xanh, cùng với các loại “kẹo chanh” rẻ tiền bọc trong giấy kiếng sặc sỡ. Chỉ thế thôi, mà mấy chị em tôi tíu tít vui mừng, hân hoan săm soi, mở ra gói vào mãi…

Những ngày ấy, nào có mấy đứa trẻ đủ tiền để mà mua bánh kẹo. Ngay cả những ông bố bà mẹ đến nhà chúng tôi dịp rằm tháng 8 vào mấy năm đó cũng chưa chắc đã dám cho con mình ăn những thứ mà bản thân họ mang đi làm quà biếu sếp, trả ơn cậy nhờ xin việc, ưu ái này nọ. Tôi nhớ đã mấy lần bắt gặp mẹ tôi xấp xải đuổi theo một chị phụ nữ nào đấy, dúi vào tay họ một túi đồ “lại quả”, cùng lời dặn dò rằng, cứ mang về cho bọn trẻ ở nhà, không phải lo lắng ngại ngần gì đâu… Tôi đã có lúc ngạc nhiên hỏi, tại sao mẹ cho họ còn nhiều hơn phần họ biếu nhà mình như thế? Để rồi nhận lại câu trả lời có phần khó hiểu của mẹ, rằng cái gì mình cho đi thì vẫn luôn còn đó con à, nó cũng như của để dành…

So-517--Trung-thu-Notisme

Ba tôi về hưu. Những tưởng cái thời kỳ người ta tấp nập ra vô cổng nhà vào giữa mùa thu kia sẽ không bao giờ còn gặp nữa. Thế nhưng, tôi không khỏi bất ngờ khi thấy nhà tôi vẫn tiếp tục không thiếu những vị khách đã có phần quen mặt. Họ vui vẻ nhắc nhớ rằng, hồi xưa ấy, bà và cô đã thật thơm thảo với gia đình chúng tôi…

Tôi giờ đi làm ở cơ quan nhà nước, năm tháng càng dài thì mối quan hệ càng nhiều. Tôi cũng bắt đầu tự mình nếm trải vị bánh Trung thu “chính hiệu” do được người ta biếu xén. Một lần có người bạn cũ từng được tôi giúp đỡ lúc khó khăn xưa kia, đã tần ngần đứng trước cửa nhà, chờ tôi đi làm về. Chẳng may hôm ấy trời mưa, cái hộp bánh bằng giấy ngấm nước, mấy chiếc bánh Trung thu ngậm hơi có cảm giác đang phồng lên. Tôi mời bạn vào nhà, pha một bình trà nóng, xẻ bánh. Rồi chủ khách chúng tôi xúm xít dưới ánh đèn vàng ấm áp, thưởng bánh uống trà, cảm thấy ấm áp ngon lành gì đâu…

Cái thuở đơn sơ ấy vậy mà cũng đã vụt qua mất rồi. Vài năm bặt tin, một ngày tôi nhận được điện thoại từ một số lạ, kêu xuống cổng cơ quan có khách gặp. Anh lái xe mở thùng chiếc ô tô nhỏ, đưa cho tôi hộp bánh hảo hạng, bảo rằng của anh A gởi. A là tên người bạn năm xưa đã cùng mấy mẹ con tôi ăn chung chiếc bánh Trung thu trong căn bếp một tối mưa ngày nào đây mà. Tôi mừng vì biết anh A nay đã thành đạt hơn, nhưng sao lòng lại tần ngần tiếc nhớ hương vị của một mùa trăng cũ, khi nhìn vào thùng xe thấy còn rất nhiều hộp bánh đã đính sẵn một cái danh thiếp, đang chờ được phân phát đến tận địa chỉ người quen…

Từng có mùa trăng tôi ngang qua một vùng trung du, dừng nghỉ lại ở một quán cóc ven đường. Tình cờ nhớ ra, trong xe vẫn còn sót lại hộp bánh, nên lấy ra một chiếc ăn cho đỡ nhạt miệng. Khi ấy, mùa Trung thu đã rời xa dăm ba ngày rồi. Vài chú bé chăn cừu rón rén lại gần, thèm thuồng liếc vào hộp bánh. Tôi chia cho mỗi đứa một chiếc mang về, lại mời chúng ăn chung cái bánh mình đã xẻ. Nhìn bọn nhóc ríu rít cảm ơn khi rời khỏi, tôi bỗng dưng rưng rưng nhớ cái thời người người ra vô cổng nhà mình, cùng cái chép miệng thở dài của mẹ tôi: Tội nghiệp, con cái ở nhà chưa chắc đã có mà ăn…

Tôi giờ làm mẹ của hai đứa trẻ, những mùa Trung thu vội vàng bận rộn nơi phố thị, cũng ráng sắm cho con chiếc lồng đèn chạy pin có nhạc, mang về nhà một hộp bánh chỉn chu của thời công nghiệp. Tụi nhóc tỏ ra thờ ơ bởi đủ đầy, lòng tôi thấy ngậm ngùi thèm và nhớ hương vị những chiếc bánh Trung thu thuở ấu thơ mãi mãi đã xa rồi.

Hoàng My
(Q. Bình Tân – TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 517

Ý Kiến bạn đọc