Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Chuyện các nhà văn thôi làm hội viên Hội Nhà văn

DƯ LUẬN VĂN NGHỆ TRÊN INTERNET MẤY HÔM NAY CỨ SÔI LÊN VỀ CHUYỆN 20 NHÀ VĂN TUYÊN BỐ TỰ RA KHỎI HỘI NHÀ VĂN. ĐÁNH VÀO TỪ KHÓA 20 NGƯỜI RA KHỎI HỘI NHÀ VĂN TRONG 0,33 GIÂY RA 707.000 TỪ MỤC. THẬT TÌNH, TRONG LÚC MỌI ĐÁNH GIÁ ĐỀU NÓI CỖ XE VĂN HỌC VIỆT NAM DẠO NÀY ĐANG Ì ẠCH, VẬY MÀ SỰ QUAN TÂM CỦA CÔNG CHÚNG TỚI VĂN HỌC KHÔNG HỀ GIẢM. LÀN SÓNG ẦM Ĩ CỦA VỤ 20 NHÀ VĂN RA KHỎI HỘI NHÀ VĂN CHỨNG MINH ĐIỀU ẤY VÀ DĨ NHIÊN, VỚI NHỮNG NGƯỜI LÀM BÁO, LÝ GIẢI SỰ KIỆN NÀY CŨNG LÀ MỘT NHIỆM VỤ.

PHẢI QUAN NIỆM ĐÓ LÀ VIỆC BÌNH THƯỜNG
Nhà văn Nguyễn Xuân Hưng có một nhận xét rất thú vị: Việc các tác giả tự nguyện gia nhập Hội Nhà văn thì cũng có thể tự nguyện ra khỏi Hội. Đó là việc bình thường. Đến Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo đất nước theo Hiến pháp mà vẫn có người bị kỷ luật khai trừ Đảng, có người bỏ sinh hoạt Đảng. Có gì lạ đâu. Nhưng coi cái đó như sự phản ứng lại với Hội Nhà văn hay là lấy cớ Hội Nhà văn không ủng hộ cái Ban vận động thành lập Văn đoàn độc lập để làm ầm ĩ vụ này thì lại chứng tỏ điều ngược lại, các bác, hay là cả dư luận nữa chưa làm quen được với dân chủ thật.
Nói cho đúng, mỗi nhà văn là một thực thể độc lập. Ở trong Hội cũng viết mà ra khỏi Hội cũng sáng tác. Nhà văn chỉ là nhà văn trước trang viết. Chuyện tự do sáng tác, độc lập suy nghĩ là quyền bất khả xâm phạm của mỗi nhà văn, không ai cấm cản được. Sau khi lan truyền danh sách 20 nhà văn, nhà thơ rút khỏi Hội Nhà văn Việt Nam đã có không ít câu chuyện được bàn đến; trong số đó thì điều mà người ta quan tâm nhất chính là lí do khiến các tác giả này rời khỏi Hội một cách khó hiểu kể cả những người đã là hội viên Hội Nhà văn từ thời kỳ đầu (1957) khi Hội mới thành lập. Cũng đã có người nói tới vai trò của một hình thức tổ chức như động lực cho sự kiện này, vai trò của Ban vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam. Một tổ chức vận động thành lập một tổ chức chắc chắn sẽ không bao giờ có mặt trên đời.
Vậy có bao nhiêu phần trăm đảm bảo rằng, đó là nguyên nhân chính khiến hoạt động li khai hàng loạt này? Có và không. Thì đây là không có: Nhà văn Ngô Thị Kim Cúc cho biết, cá nhân bà không có gì mâu thuẫn hay bất mãn với Ban chấp hành Hội. “Các hoạt động của Hội lâu nay không còn tạo sự hứng thú cho sáng tạo của hội viên. Vì vậy, việc hội viên không tiếp tục tham gia cũng là chuyện bình thường”, bà Cúc nói. Nhà văn Thùy Linh bày tỏ: “Chỗ của nhà văn không phải chốn ồn ào. Tôi cần sự cô đơn để suy nghĩ và viết. Vì vậy tôi chia tay Hội Nhà văn. Cũng không cần phải giấy tờ gì. Tôi tuyên bố trên trang cá nhân của tôi là đủ”. Hai cái tên trong danh sách 20 nhà văn đã nói ra lí do của chính mình sau sự việc rút tên và cùng với nhà thơ Nguyễn Duy thì dễ thấy rằng, đó đơn thuần chỉ là những lí do mang tính cá nhân; không một ai nhắc đến vai trò của “Ban vận động Văn đoàn độc lập Việt Nam”. Điều này thêm một lần nữa cho thấy, trong cái danh sách được công bố thời kỳ đầu Ban vận động này ra đời có thể không chỉ có tên của những nhà văn quá cố mà còn xuất hiện cả những cái tên được tự đưa vào; hay nói cách khác, mặc dù không được sự đồng ý nhưng những người kêu gọi sáng lập, tham gia “Ban vận động” này đã tự ý đưa tên của một số nhà văn, nhà thơ vào. Và nếu lí giải nguyên nhân các nhà văn, nhà thơ này không lên tiếng bởi đơn giản họ thấy điều đó không có gì quan trọng. Vì vậy nên đồng tình với quan điểm được cho là của trang Vnexpress rằng: “Trước sự việc này, nhiều tác giả bày tỏ ý kiến cho rằng, Hội Nhà văn Việt Nam cũng chỉ là một tổ chức nghề nghiệp. Vì vậy, việc người tham gia thấy không còn đóng góp được cho Hội, hoặc thấy không phù hợp quan điểm sáng tác thì rút khỏi tổ chức hội là điều bình thường”. Vì vậy, tôi phản đối chuyện mấy người đem cái chuyện 20 tác giả ra khỏi Hội Nhà văn để chĩa mũi dùi vào hàng ngàn hội viên Hội Nhà văn khác. Cái dư luận kiểu này không thể biết, trong số các tác giả tự ra khỏi Hội, có bao nhiêu bác đã hưởng lợi từ việc là hội viên, đã đi nước ngoài, đã nhận trợ cấp sáng tác? Còn trong số hội viên hiện nay, bao nhiêu người không hề được một chút lợi ích gì như các bác, không một đồng nào, mà chăm chỉ làm lụng và sáng tác.
VÀ MỘT QUAN ĐIỂM DÂN CHỦ THẬT SỰ
Trên blog của mình, nhà văn Nguyễn Xuân Hưng đã kể lại câu chuyện tại Hội nghị khu vực TP.HCM: “chỉ có ông Lê Quang Trang nói với các hội viên rằng, không nên bầu 9 hội viên đã tham gia Văn đoàn độc lâp đi dự Đại hội toàn quốc. Trong một hội nghị, ai cũng có quyền nói, và nói bất cứ điều gì. về mặt xã hội, tôi lại cho rằng ông Trang thế là đàng hoàng, nói công khai chính kiến của mình. Ơ hay, các bác còn có quyền vân động một Văn đoàn khác, thì ai cũng có quyền phát biểu vân động không bầu cho các bác. Tôi thường tự hỏi: Sao các bác không đứng lên hô hào mọi người hãy bầu cho mình và không bầu cho ông Trang? Nếu các bác làm thế, thì các bác đã chọn một phương pháp bầy tỏ chính kiến đàng hoàng, nghiêm túc, thực hành trò chơi dân chủ. Bởi vì dù ông Trang hay ông Thỉnh cũng chỉ là ý kiến cá nhân ở một diễn đàn, cuối cùng thì chỉ có lá phiếu hội viên là quyết định chứ. Nhưng các bác (vận động) Văn đoàn độc lập lại lấy ý kiến ông Trang làm lý do để tuyên bố ra khỏi hội, như vậy các bác lấy một lý do về đạo lý để hành động, chứ không phải lý do về pháp lý. Tôi quan sát và thấy hơi buồn. Tôi vốn kính trọng các bác dũng cảm vận động Văn đoàn độc lập, nhưng cuối cùng thì các bác hóa ra cũng không hiểu hay không chấp nhận trò chơi dân chủ, điều mà các bác vốn cổ vũ để tiến đến tự do”.
Câu chuyện này càng cho thấy một lý đúng: Muốn có một xã hội dân chủ, trước hết phải có con người dân chủ, đúng nhất là dân trí dân chủ. Thêm một điều nữa, nhà văn Nguyễn Xuân Hưng cũng nói rất đúng: “Khi các bác vào Hội, không nhiều thủ tục, nhưng cũng không đơn giản là bác “ra tuyên bố” là thành hội viên. Phải có đơn từ, có xét kết nạp (trừ mấy bác hội viên sáng lập từ 1957). Trong đơn thì bác cam kết tuân theo nội quy quy định của Điều lệ Hội cơ mà. Lẽ thường, cơ quan nào xét vào, thì cơ quan ấy chính thức phê cho bác ra. Bác nên nộp đơn vào cho Trưởng ban To chức Nguyễn Hoa, rồi Ban chấp hành ra một cái nghị quyết cho bác… thôi. Thế mới đàng hoàng, đúng pháp lý”.
Cũng nên nói thêm, nhà văn, trước tiên là một công dân, mà lại là loại công dân tự coi mình có trách nhiệm với con người, với xã hội. Nói như một nhà thơ quá cố: Nhà văn chỉ có nhiệm vụ cho mai sau biết: Anh là ai và thời anh sống như thế nào? (Phạm Tiến Duật). Nhà văn phải là công dân đặc biệt bởi vì anh không chỉ sống mà bằng tác phẩm của mình, bằng cuộc sống của mình anh có trách nhiệm dẫn dắt độc giả của mình vượt qua mọi khó khăn để đến hạnh phúc. Đã là công dân đặc biệt thì dĩ nhiên càng phải tuân thủ các quy định pháp luật lẫn các tiêu chuẩn đạo đức.Đã là nhà văn, dĩ nhiên cần có trách nhiệm với sự ổn định xã hội. Không có nhà văn đứng đắn nào lại cổ vũ cho bạo lực, cổ vũ cho sự phá hoại một đất nước mà hàng triệu người đã hy sinh trong suốt nửa thế kỷ để chống ngoại xâm, thống nhất đất nước. Anh là ai? Câu hỏi ấy, các nhà văn cần phải trả lời…

Văn Phúc

Ý Kiến bạn đọc