Truyện ngắn

Chuyện bên lề mùa xuân

Giữa tháng chạp thì cậu về, dẫn theo một người đàn bà lạ. Tuyệt nhiên trước đó cậu không báo trước câu nào. Bà thấy con trai mà sững người như trời trồng. Mẹ tôi từ trong bếp lén nhìn ra, cũng không dám tỏ bày thái độ. Gió hây hẩy thổi trên những cành cây trụi lá mang hơi lạnh luồn sâu vào da thịt. Những hạt mưa phùn như hơi nước thoang thoảng tung đều trên nền trời rồi tưới xuống nền đất ẩm ướt, nhão nhoét.

Cậu bảo:

- Con về sao thấy mẹ không vui?

- Vui thì tao phải nhảy lên hò reo sao?

- Ít nhất có cô ấy, mẹ cũng phải lịch sự chứ? Không có cô ấy, con trai mẹ chết ngoéo rồi.

- Tết nhất đến nơi, mày đừng có dở miệng.

Bà lớn giọng nạt nộ. Người phụ nữ ngồi trên bộ bàn ghế cũ giữa nhà len lén nhìn bà và cậu đang nói chuyện phía ngoài đầu hồi. Không khí có vẻ căng thẳng. Trời vẫn một màu xám xịt với những cơn mưa phùn ẩm ướt, khó chịu kéo dài đến dai dẳng.

- Gì thì gì, con sẽ cưới cô ấy!

Cậu chốt lại, giọng quả quyết nhưng cũng nhẹ tênh như vốn dĩ nó phải thế. Bà thở dài, lòng hẫng đi. Một cảm giác dằn dỗi trào dâng. Nó có cần gì đến bà đâu, chẳng cần nghe ý kiến, dẫn về gọi lại xin phép nhưng thực ra nó như ra lệnh cho bà chứ nào bà có được quyết định điều gì. Vốn cả cuộc đời mình bà sắm tròn vai dâu trưởng, tiếng nói ít nhiều có trọng lượng trong dòng họ, nhưng với con trai, hình như bao giờ nó cũng một mình một ý. Khi cậu nói gì đó với bà, tức là chỉ mang tính chất thông báo thôi, chứ ý cậu cậu làm. Đôi khi, nước mắt bà chảy ra nhìn theo bóng cậu quí tử lững thững ra phía ngoài cổng. Lỗi tại bà đã chiều chuộng cậu quá chăng?

Ngày cậu xách ba lô nhất định đi xa, bà giằng kéo không nổi.

- Mày tuổi Tuất, chỉ là chó giữ nhà thôi, không phải chó sói đâu mà đòi đi hoang!

Cậu cười khùng khục:

- Suốt ngày mẹ bao bọc che chở, con lớn thế nào? Chó nhà hay chó sói thì con cũng phải đi một chuyến…

Rồi cậu đi, những bước chân thật quyết liệt. Bà đành cuống cuồng chạy vào nhà lục lọi, tìm kiếm rồi tất tả chạy theo dúi vào tay cậu thêm ít tiền. Sau đó, khi bóng cậu vừa khuất tầm nhìn, bà gục xuống ngay thềm nhà cạn khô nước mắt. Giận dỗi, chửi bới. Nhưng mỗi đêm muộn bà lại trở mình thở dài: không biết giờ nó ra sao? Lòng mẹ mà, đứa con nào, khúc ruột nào lại chẳng yêu thương? Bực bội đấy, cáu bẳn đấy nhưng độ bao dung thì vẫn mênh mông.

So-486-Ngo-que---HS-Van-Chien---Anh-1
Ngõ quê – HS Văn Chiến

- Mà con nói thật với mẹ nhé, mẹ cưới hay không thì chúng con cũng ở với nhau từ đời tám hoánh rồi. Cô ấy là người duy nhất dừng lại trên đường khi con bị tai nạn và đưa con đi cấp cứu… Chuyến này con định về ở hẳn, nhưng mà nếu mẹ làm căng thì con lại tếch…

Cậu cười hề hề, giọng tưng tửng như không. Trời ạ. Bà thì nẫu ruột, mà cậu thì trêu ngươi. Nhưng nói đến việc đi tiếp là bà lại hoảng. Cậu đi, suốt những năm tháng ấy nhà cửa lạnh tanh. May có tôi tối tối chạy sang ngủ cùng, nếu không tôi đồ rằng bà buồn đến chết mất. Cậu đi, bà chỉ biết trông đợi, mà người già thì sự chờ đợi nào cũng thật mong manh. Thôi thì trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời, thời bây giờ con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Ông đã mất, thế thì quí tử của bà hạ lệnh, rõ là bà chẳng có lựa chọn nào ngoài sự đồng ý.

- Cập rập năm hết Tết đến thế này, hay… để ra giêng? À nhưng mà sang năm mày không được tuổi… Trời ơi là trời, tao già rồi mày còn không để tao yên.

Bà tự hỏi rồi tự trả lời, rồi lại nhấm nhẳng, càu nhàu. Ừ thôi thì cưới cho nó yên bề gia thất, biết đâu rồi nó sẽ chín chắn trưởng thành hơn?

- Nhà nó ở đâu?

- Thôi con nói luôn với mẹ và chị. Cô ấy trẻ mồ côi… hơn con hai tuổi, một lần đò rồi… đại loại vậy. Làm vài mâm đơn giản bên nhà mình thôi, con cũng không thích bày vẽ làm gì.

Bà tối sầm mặt. Còn hơn sét đánh ngang tai. Nhưng cậu bảo:

- Mẹ và chị đừng nói gì cả. Con lấy vợ cho con chứ không lấy cho mọi người… Ý con đã quyết rồi. Còn không, con sẽ đi.

Vậy thì còn biết nói gì được nữa. Gọi là vài mâm thì cũng lên tới cả năm chục chứ ít ỏi gì. Dù ông đã mất, nhưng bà là dâu trưởng, cậu là cháu đích tôn của dòng họ, là con trai duy nhất, dù có rách giời rơi xuống, dù ngỗ nghịch thì cũng phải đàng hoàng.

Thế là cậu có vợ. Hai mươi Tết bà cười cười nhận lời chúc của mọi người mà lòng nặng trĩu. Lấy ai không lấy đi lấy người đàn bà đã cũ. Ừ thì con bà có chẳng ra sao cũng vẫn là trai tân… Bà cố gắng không bộc lộ ra ngoài, nhưng cứ nhìn cô con dâu là bà khó chịu, hệt như cái gai trong mắt, thấy khó chịu đấy mà cấm có nhổ đi được.

Cưới cậu hôm trước, hôm sau tờ mờ sáng bà nhập viện. Chẳng biết bà lụm cụm dậy sớm làm gì. Gió những ngày tháng chạp lành lạnh, sáng và tối sương bay ngập mặt người. Vừa mở cửa xuống bếp, bà ngã khuỵu ngay bậc thềm… Hôm ấy nếu cô dâu mới không dậy sớm, thì bà cứ nằm đó còng queo như vậy có khi là mãi mãi.

Cậu mợ gọi mẹ tôi khi đã đưa bà vào viện. Mẹ cuống cuồng giục tôi đi. Hai mẹ con vào thì thấy miệng bà méo xệch. Mợ ngồi dưới đuôi giường bóp tay chân cho bà. Tiếng thì thào khe khẽ của mợ với mẹ cũng đủ tôi nghe: “Tai biến chị ạ, cũng may mẹ vào viện sớm…”. Mẹ ứa nước mắt, cầm hai bàn tay mợ: “Cám ơn em”.

Gió ngoài kia vẫn thổi, không khí Tết ngập khắp phố phường. Những sắc màu rất riêng của Tết phủ lên khắp các con đường, phủ lên những khuôn mặt người. Bà rên rẩm: Thế này thì còn Tết với nhất gì nữa.

Mợ khẽ khàng: Mẹ cứ yên tâm điều trị. Tết, con sẽ lo…

Bà thở dài, quay mặt vào tường. Trông mặt bà méo méo đến tội. Tôi biết bà lo mộ ông, lo cho bàn thờ gia tiên không đủ đầy lễ nghĩa, lo nhà cửa bánh trái, lo đối nội đối ngoại trong những ngày chuyển giao năm cũ – mới. Bà lo nhiều lắm. Mấy năm cậu đi xa, buổi tối sang ngủ cùng bà những lo lắng ấy, tôi đều nghe bà nói ra mồm. Rồi hôm sau, lụi cụi từng việc một, bà làm. Chu toàn, đầy đủ. Những ngày cậu về, dồn cả vào chuẩn bị cho đám cưới nên chưa ai nghĩ gì đến việc sắm sửa Tết. Đùng cái xong việc cậu, bà đi viện. Và giờ thì nằm giữa một màu trắng toát của bệnh viện mà than vãn. Người già sao tôi thấy đến lạ. Ít lo cho bản thân mình, ít nghĩ về mình, toàn lo lắng những xa xôi đâu đâu. Lo cho người này người kia, lo chu toàn với quá khứ, lo yên bình cho tương lai. Và đến đứa con ngoài 30 vẫn coi như đứa trẻ chưa tự lập…

Bà dặn mẹ: Ngày hăm ba con mua những thứ này…

Mẹ bảo:

- Năm nay có mợ rồi, mẹ để mợ làm cho quen chứ ? Mọi năm con hộ mẹ chẳng qua vì cậu không ở nhà mà mẹ thì già…

- Dạ, mẹ cứ yên tâm…

Tiếng mợ khẽ khàng, nhưng bà giận mẹ, quay mặt vào tường, vùng vằng không cho mợ bóp chân tay nữa. Mẹ bật cười. Bà hệt như con trẻ, mẹ đành phải nháy mắt mợ một cái rồi vớt vát:

- Con đùa thôi, hai chị em con cùng làm, mợ nhỉ?

Gió sượt qua ngoài cánh cửa bệnh viện. Tết về rộn ràng ở kia, nhưng nó nằm bên ngoài cánh cửa bệnh viện. Bên những bóng áo blouse trắng, chỉ toàn những gương mặt bệnh nhân nhàu nhĩ, nhăn nhó vì đau, vì lo sợ… Khi mợ vừa về, bà kéo mẹ tôi sát lại thì thào:

- Nghiệp chướng!

Mẹ tôi chết sững. Có lẽ mẹ quá kinh ngạc không nghĩ rằng mẹ mình lại nghĩ về con dâu như thế. Vẫn biết với bà, cậu là một vùng báu vật riêng không thể xâm phạm, nhưng làm sao lại có thể nói về con dâu cay nghiệt như thế?

- Mẹ đừng như thế được không? Mẹ phải cho mợ ấy cơ hội chứ? Người ta lỡ dở thì người ta càng biết trân quí hiện tại. Mà ngay như cậu nhà mình thì… ra gì!

- Chả ra gì nó cũng là trai tân!

Bà dằn từng tiếng. Trời ơi, tôi nghe mà nhói lòng thay cho mợ. Vốn dĩ, tôi ít tham gia vào những câu chuyện của bà và mẹ. Có lẽ tuổi tác giữa hai thế hệ vẫn là một điều gì đó tạo nên khoảng cách, mà tôi thì cho rằng nếu người khác cứ nghĩ khác mình thì tốt nhất nên im, nhất là với bà. Người già bao giờ cũng khó tính và luôn cho rằng mình có lí. Nhưng lần này thì tôi thấy sợ những lời bà vừa thốt ra.

Không nhịn được, tôi bảo:

- Bà ơi… Trai tân chẳng nói lên cái gì cả. Nó không đảm bảo cho người ta có cuộc sống hạnh phúc hơn. Con thấy ngoại nói vậy tội mợ lắm, ít nhất mợ cũng thực lòng chăm ngoại ở viện, lại còn bóp chân bóp tay cho ngoại đỡ mỏi nữa…

- Mày trẻ con biết gì…

- Biết chứ! Nếu con dẫn một người phá phách như cậu trước đây về nhà, hẳn mẹ con cũng chẳng đời nào đồng ý cho con cưới đâu ạ.

- Mất dạy!

Tôi bỏ ra ngoài. Lòng hoang mang câu hỏi: Sao cùng một mái nhà, cùng thân phận đàn bà, lại cứ phải cay nghiệt với nhau?

Mẹ và mợ cứ thế thay nhau chạy đi chạy lại bệnh viện chăm bà. Phố xá khắp nơi tưng bừng không khí Tết. Tết trong sự rộn ràng chuẩn bị, trong câu chuyện mỗi người. Bà nằm trên giường bệnh thở ngắn than dài. Nghĩ đến mồ mả tổ tiên, nghĩ đến nhà cửa bánh trái… Thôi thì lòng người già đủ thứ nghĩ. Nghĩ cho hiện tại, nghĩ cho những xưa cũ, lo phần người sống, lo cả bàn thờ gia tiên những ngày Tết không đủ đầy lễ nghĩa. Bà mấy lần định dặn mợ nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì nó dâu mới nên không biết nói thế nào. Thỉnh thoảng cậu tạt qua viện, bà xa gần chuyện nọ kia, lần nào thì cậu cũng gắt: “Việc của mẹ là chữa bệnh, không phải mấy cái lặt vặt ấy”. Bà giận, quay mặt vào tường, nước mắt chảy ra…

Hai tám Tết, nửa bên người vẫn ê ẩm, bác sĩ nói bà có thể xuất viện nhưng hàng ngày phải đến khoa Đông y châm cứu. Cả nhà mừng thôi là mừng. Xuất viện, nhúc nhích được nghĩa là có khả năng phục hồi, nghĩa là mùa xuân này nhà có Tết. Bà dù sao cũng đã 75 tuổi. Bảy lăm tuổi thực ra đã như ngọn đèn trước gió, suốt cả cuộc đời lam lũ nắng sương gần như bà cũng chẳng đau ốm gì. Mà có ốm có mệt thì cũng biết kêu ai, chồng bà mất sớm, con cái lít nhít nếu mẹ nằm xuống thì lấy ai lo cho đàn con nheo nhóc của chính mình? Anh em thì đông thật đấy, anh em đến gần khắp cả cái dải đất hình vòng cung uốn theo dòng sông quê phẳng lặng này. Nhưng thói đời, khi có việc thì người ta mới cần, mới nhớ đến mình, chứ mấy ai nhớ đến sự nheo nhóc của nhà bà mà nhớ ra để thăm hỏi, để biết lúc nào bà cần bà không? Nhớ đến đó, bà lại hắt ra một tiếng thở dài, vậy mà đến thằng con trai duy nhất bà yêu thương như trứng mỏng luôn làm bà phiền lòng. Phiền lòng cả khi nó yên bề gia thất. Chẳng phải là điềm xấu từ vợ nó, mà vừa cưới thành con dâu trong nhà hôm trước, tờ mờ sáng hôm sau bà đã ngã quị đấy thôi?

Bà về. Con trai gọi taxi chở mẹ về tận ngõ. Không thấy bóng dáng con dâu từ lúc lên xe bà đã bực dọc trong lòng. Nó tử tế thì hẳn cũng phải biết điều đi đón mẹ chồng chứ? Đằng này… Con trai đỡ bà xuống xe, lòng bà vẫn hậm hực. Cửa ngõ mở toang, con dâu không thấy đâu. Bà lập lập bước lên thềm. Đột nhiên bà sững lại… Trong nhà, bàn thờ đã được chỉnh trang sắp xếp đầy đủ. Mâm ngũ quả không còn thiếu thứ gì, cành đào phai được cắm trang trọng đầy những nụ chúm chím. Mùi khói nhang trầm mặc, trên di ảnh hình như ông đang phảng phất một nụ cười với bà. Phía đầu bếp, khói bốc lên từ nồi bánh chưng đang sôi lục sục. Con dâu bà đang lúi húi phía ấy. Nó vẫn không biết bà đã về, bàn tay nó chụm củi, rồi thoăn thoắt xếp nhặt gì đó, rồi đứng lên với cái này lấy cái kia… Bà nhìn cảnh ấy bỗng nhiên thấy ấm lòng quá. Cảm giác về sự thân thuộc, về sự ấm cúng đã bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà của mình. Cậu thấy mẹ dừng lại nhìn vợ, cũng đánh mắt nhìn theo. Người đàn bà ấy đã từng là ân nhân của cậu, người đàn bà đã cũ, người đàn bà biết trân trọng nâng niu từng khoảnh khắc yêu thương để cậu nhận ra giá trị của cuộc sống này… Nếu không có người đàn bà ấy sắp xếp, hẳn Tết cũng chưa về đến cửa ngõ như thế này… Tay bà đột nhiên vẫy vẫy về phía mợ, run run:

- Gọi… gọi nó đi, mẹ muốn nói với nó một lời cảm ơn!

Cậu cười. Tôi và mẹ đang lỉnh kỉnh xách đồ phía sau cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Tết đã về đến nhà tôi!

Đinh Thùy Hương
(Giáo viên Trường THPT Thanh Sơn – Phú Thọ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 486

Ý Kiến bạn đọc