Tản văn

Chuyện bàn tay

Đã bao lâu rồi, ta không có dịp nhìn thật kỹ bàn tay của mình? Nghe thật vô lý. Ngày nào ta cũng sử dụng bàn tay. Sáng, tay rửa mặt, tay giúp ta no lòng. Rồi bàn tay ta lái xe, làm việc, làm đủ thứ chuyện nhỏ lớn khác. Nhưng thật lòng tự hỏi, mấy khi ta ngắm kỹ để nghe những lời tình tự của đôi tay. 

Chiều nay, một buổi chiều rảnh rỗi, ta bất chợt ngắm nghía người bạn thân yêu. Bàn tay này đã cùng ta vui buồn mấy độ. Những vết chai này là kỷ niệm của những ngày thơ bé, bàn tay cầm chét giẫy cỏ trên đồng, cầm lưỡi hái cắt lúa, cắt cỏ bờ đê. Đôi gàu nước nặng trên vai, bàn tay gắng vịn vững miệng gàu, từng sợi gân xanh lồ lộ. Những nhát cuốc vun đất cho cây, đôi tay mỏi nhừ rịn mồ hôi. 

Nhớ những hôm mưa dầm sùi sụt, đôi tay ướt run đi khui nước cho rẫy bắp, ruộng dưa, từng ngón nhỏ lạnh nhăn móp dưới mưa. Tối hơ tay bên bếp lửa hồng, vùi vài củ khoai dưới tro than, nghe hơi ấm tràn trong dạ. Đôi tay lại nắn nót từng nét chữ bên ngọn đèn dầu. 

Bàn tay không đẹp, không thon thả trắng hồng mà gân guốc và chai sạn. Bạn bắt tay ta, lòng bàn tay thô nhám, trong tay bạn mềm mại như bông. Đôi lúc ta xấu hổ lén ngửa tay nhìn, vết sẹo ngay ngón giữa, đó là lần ta làm cỏ sơ ý bị chét giẫy trúng tay. Giữa đồng nhai vội vài đọt chuối non với nhúm thuốc rê cầm máu. Vết rách nơi ngón trỏ hình lưỡi câu vẫn còn. Lần đó ta cắt lúa bằng lưỡi hái lỡ cắt vào tay. Ngang dọc bao nhiêu dấu vết, những lần nghịch ngợm đứt tay. Ta yêu và nhớ biết bao nhiêu.

So-486-Anh-minh-hoa---Chuyen-ban-tay---Anh-1

Không còn cầm lưỡi hái, cầm cuốc nhưng bàn tay nay vẫn phải cày trên cánh đồng chữ nghĩa. Những dấu chai xưa nhắc nhớ những người nông phu tay lấm chân bùn. Phím chữ nhẹ nhàng, tươi vui khi nghe mùa đang tới. Lúa thóc, cây trái hoa thơm đem lại mùa xuân no ấm. Bàn tay tần ngần gõ chữ khi gió bão tàn phá nhà cửa mùa màng, run rẩy khi phải viết lên những câu chuyện đau lòng về nhân tình thế thái.

Đôi tay quê mùa đâu dò hết được ấm lạnh hay hững hờ của những bàn tay chìa ra cho ta trên bước đường đời. Có những bàn tay nào đó tưởng ấm nồng, chớp mắt trắng đen úp trở làm ta không khỏi bàng hoàng, bàn tay lại rụt rè giấu sau lưng áo. 

Rồi trong muôn vạn bàn tay, ta cũng tìm được đôi tay dắt dìu nhau trải qua bao mùa ấm lạnh. Bàn tay to lớn, vụng về an ủi vỗ về những khi ta thất vọng hay đớn đau. Là nơi để ta giấu đôi tay giá lạnh lúc đông về. Yêu những khoảnh khắc lặng yên tay trong tay ngắm pháo hoa trên bầu trời rực rỡ, những vết chai sần cũng cảm nhận trọn vẹn niềm vui. 

Cũng có những lúc bàn tay hờn nhau lặng lẽ. Ngón tay gầy cứ run run níu giữ những giấc mơ. Rồi bàn tay cũng tìm lại bàn tay, lại cùng nhau gom góp yêu thương trải đầy trong lều cỏ ấm êm. Nhớ một ngày nào ta cùng vỡ oà hạnh phúc, bàn tay ta cùng nâng niu những bàn tay nhỏ bé, xinh như búp nõn, mịn mềm như tơ lụa. Dù có chai thêm, dù có nhọc nhằn, tay này vẫn bền bỉ dệt niềm thương nỗi nhớ. 

Mỗi ngày rửa tay, dòng nước mát vỗ về từng ngón tay gầy guộc. Những lọn tóc tơ đòi được ngón tay vuốt ve để nghe yêu thương, âu yếm, để quên đi những nhọc nhằn bươn chải trong đời.

Con gái nhỏ hay bắt chước bài hát, rủ mẹ “nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu”. Bàn tay con trẻ thật mềm, thật ấm. Cầm gọn bàn tay nhỏ xíu xiu, biết bao cảm xúc ùa về. Từng ngón nhỏ níu lấy tay ta. Vuốt nhẹ bàn tay con bằng những ngón gầy thô và chai sạn, nhìn ánh mắt long lanh vui sướng của con, chợt thấy nhọc nhằn tan biến, muốn ngày ngày ủ ấm bàn tay bé nhỏ, cho đến khi con rời tay mẹ, nắng mưa, sương gió sẽ làm bàn tay con đầy đặn, mạnh mẽ hơn. 

Rồi một ngày ta nắm bàn tay của mẹ già, bàn tay khô đét, gầy guộc. Bàn tay không còn mạnh mẽ chống chèo đưa bầy con đi suốt quãng đường niên thiếu. Bàn tay và cơm run run, đôi khi vụng về làm vấy đổ thức ăn. Bàn tay mẹ từng tẩn mẩn vá áo cho con, bàn tay vén mùng, căng bạt che mưa cho con khi nhà dột giữa đêm trường canh vắng. Nghe thắt lòng khi nghĩ đến một ngày bàn tay này buông thõng, bỏ quên đời, quên nhọc nhằn, vui sướng và cả đắng cay. 

Cũng có một ngày, ta buông tay rời bỏ, rời bỏ tất cả nhưng khi còn hơi thở, bàn tay này vẫn tha thiết nắm lấy những bàn tay yêu thương. Để truyền cho nhau hơi ấm, để chia sớt vui buồn. Đừng hờ hững khi chạm tay nhau giữa cuộc đời, hãy viết lên những lời yêu thương từ bàn tay ấm.

Thanh Bình
(Đài PT-TH Đồng Tháp)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 486

Ý Kiến bạn đọc