Kính văn nghệ

Chuyện bản quyền

Hôm nay tôi muốn nói với ông bạn hai câu chuyện, chuyện thứ nhất là công trình Bài viết về cải tiến chữ Quốc ngữ của ông PGS.TS Bùi Hiền đã được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, đồng thời là chủ sở hữu vào ngày 29-12-2017 rồi. Lý do đăng ký quyền tác giả là vì ông PGS.TS Bùi Hiền không muốn “kẻ xấu” dùng chính công trình của mình vào mục đích xuyên tạc, chửi lại chính mình như trong thời gian qua. Hình thức chửi lại nấp dưới những bài hát chế, những bài thơ, nhái lại bộ chữ…; ông PGS.TS Bùi Hiền tuyên bố không cho phép dùng bộ chữ của mình để làm việc xấu. Sẽ kiện người xấu ra tòa.

- Cá nhân tôi thấy ông Hiền nên an tâm, sẽ không có ai vi phạm bản quyền hay ăn cắp bản quyền của ông đâu mà lo sợ, và thấy không cần cải cách nữa, tiếng Việt như vậy đã quá tuyệt vời rồi, nên ông PGS.TS Bùi Hiền yên tâm đi, nghỉ cho khỏe cái tuổi già đi, chẳng ai rảnh đi rinh thứ rác ấy về nhà cho chật.

Anh-minh-hoa---Kinh-van-nghe---Chuyen-ban-quyen---Anh-1

- Ông ấy vừa công bố là mới hoàn thành chuyển thể Truyện Kiều của đại văn hào Nguyễn Du sang công trình chữ viết mới kìa. Ông ấy còn loa loa rằng thì là, chỉ là làm thử nghiệm chứ chưa phải hoàn thành để in sách; thực nghiệm đưa bộ chữ vào chuyển tải tác phẩm lớn như vậy xem có thông suốt hay không thôi. Sở dĩ tôi chọn Truyện Kiều để đưa bộ chữ vào chuyển tải vì đây là một tác phẩm ai cũng biết, ai cũng thích. Nếu tôi chọn tác phẩm không ai biết, không ai thích thì họ đọc chữ mới sẽ thấy vướng, phải suy nghĩ mà nội dung không biết thì họ sẽ chán không đọc nữa.

- Ôi trời ơi, chắc lên huyết áp mà chết vì cái ông PGS.TS này quá.

- Còn câu chuyện thứ hai là vụ nhà văn Nguyễn Quang Thiều cho biết vở Khát vọng mà Nhà hát kịch Việt Nam đã đoạt 6 giải thưởng tại Sân khấu Thanh niên La Hồ – Thẩm Quyến (Trung Quốc) do NSƯT Lâm Tùng làm đạo diễn, kịch bản của tác giả Tạ Xuyên, nhưng Khát vọng chuyển thể từ truyện ngắn  Mùa hoa cải ven sông của ông. Tuy nhiên, ê-kíp vở kịch đã không đề tên của ông trong thành phần sáng tạo của vở kịch. Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam – là NSND Anh Tú còn nói, nhà hát chỉ thanh toán tác quyền với gia đình cố tác giả Tạ Xuyên. Còn chuyện tác quyền giữa tác giả Tạ Xuyên và nhà văn Nguyễn Quang Thiều, nhà hát không liên quan. Vì vở diễn này là vở tốt nghiệp của đạo diễn Lâm Tùng, và trách nhiệm trả lời về vụ việc này thuộc về đạo diễn Lâm Tùng.

- Với tư cách là Giám đốc Nhà hát, là Nghệ sĩ Nhân dân mà ông Tú Anh trả lời như thế thì coi sao được? Nếu không liên quan cũng phải trả lời tử tế với tư cách người làm nghệ thuật chân chính chứ!

- Vi phạm bản quyền giờ được xem như chuyện bình thường ở xã. Không chỉ sân khấu kịch mà còn bên văn học, rồi âm nhạc, hội họa, cải lương, điện ảnh… cũng vậy. Thử hỏi, những người làm văn hóa – một trong những công việc hướng con người đến chân-thiện-mỹ thì thực trạng vậy, giá trị nhân văn, đích thực và lý lẽ chỗ nào? Có lẽ họ dùng chùa của người khác lâu ngày nên ghiền mùi nhang chùa mất rồi.

- Theo cái cách ông NSND Anh Tú trả lời cho truyền thông, thì rõ ràng ông đã ngầm công nhận kịch bản sân khấu của ông Tạ Xuyên được hình thành từ tác phẩm văn học Mùa hoa cải ven sông của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Theo luật, nhà văn Nguyễn Quang Thiều đương nhiên được hưởng không chỉ là quyền nhân thân (được đề tên tác giả) mà còn cả quyền tài sản, ai dùng tác phẩm của ông ấy là phải trả tiền. Nói như Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam thì rõ ràng là cãi chày cãi cối, bây giờ điều đầu tiên là cái ông NSND Anh Tú phải xin lỗi tác giả Mùa hoa cải ven sông, sau đó là mời tác giả lại trả tiền bản quyền mới đúng luật pháp Việt Nam đã quy định.

- Tôi nghe ông nói cái cụm từ “đúng luật” mà chạnh lòng quá. Vì biết, nói, làm vậy là đúng luật, nhưng không ai coi luật ra cái gì cả. Những người yếu kém sẵn sàng bất chấp nhục nhã, lấy tác phẩm của người khác làm của mình, hên, thì không bị phanh phui, xui, thì chịu nhục lần nữa đi xin lỗi chủ sở hữu là xong chuyện rồi.

- Tồi tệ quá, ông bạn nhỉ.

Tú Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 485

Ý Kiến bạn đọc