Góc nhỏ Sài Gòn

Chút nắng Sài Gòn

 

Những ngày tháng 10, lũ kéo về miền Trung. Nhìn những ngôi nhà chìm lút trong mưa lũ, những con người đói lạnh ngồi trên nóc nhà co ro, những người chiến sĩ bị vùi lấp trong đất đá, tài sản nhà nghèo tích cóp cả đời bị lũ cuốn trôi, hình ảnh chiếc quan tài phải kéo lên sát nóc nhà đợt lũ rút mới làm tang ma… khiến cho bất kỳ ai cũng phải đau lòng. Ở nơi chăn ấm nệm êm, chưa từng chịu bão lũ như Sài Gòn cũng quặn thắt lòng. Miền Trung là khúc ruột của đất nước. Mà “máu chảy ruột mềm”! Và chẳng cần đợi ai nhắc nhở, hô hào, người Sài Gòn lại gom chút nắng ấm gửi về miền Trung. Mong góp một phần sức lực xoa dịu đi nỗi mất mát và đau thương từ sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Có những ngày Sài Gòn thật lạ! Chẳng phải Tết mà nhiều chỗ người ta gói bánh tét, bánh chưng. Rồi nổi lửa, thức đêm canh nồi bánh chín. Người về xem lại tủ quần áo cũ của mình, gói ghém cẩn thận. Người mua thùng mì, tập vở, thùng bánh… gửi theo những chuyến xe về miền Trung. Người lại bỏ cả công việc làm ăn, đứng ra kêu gọi, rồi vượt lũ, đến tận tay trao cho bà con chai nước, chiếc bánh vì “cả tuần ngâm trong nước họ chỉ cầm cự bằng mì tôm sống”. Có đến tận nơi, lội chân mình trong nước lũ, tận mắt nhìn thấy biết bao ngôi nhà tan hoang mới nhận ra rằng được sống ở miền đất nắng ấm như Sài Gòn cũng đã là một điều may mắn rồi.

Người Sài Gòn từ xưa đến nay luôn hào sảng, luôn sống với nhau bằng chữ tình. Chẳng cần lắm tiền nhiều bạc, chẳng cần giàu sang rủng rỉnh mới đi làm từ thiện. Chiếc bánh mì buổi sáng, thùng trà đá ven đường, hay dòng chữ nguệch ngoạc “Cắt tóc miễn phí cho người nghèo” treo ở một tiệm cắt tóc cũ cũng đủ làm người ta hiểu rằng ở thành phố này tình thương luôn hiện hữu. Và trong đợt mưa lũ, nhìn đồng bào mình đau thương thì người Sài Gòn chẳng thể làm ngơ. Có anh tài xế, gia tài chỉ có chiếc xe tải chở hàng rong ruổi Bắc Nam. Anh nhận chở hàng miễn phí ra tận vùng rốn lũ. Có cụ già, run run ôm thùng mì đến điểm tập kết hàng cứu trợ. Có nhiều em bé nhịn ăn sáng, đập heo đất hay gom mớ sách vở gửi cho các bạn miền Trung. Có anh chạy xe Grab ngượng nghịu, đem tiền đến ủng hộ nhưng lại không muốn nêu tên. Giọng nói ấp úng của anh thấy thương vô cùng: “Em chỉ có 200 ngàn ủng hộ. Hai đợt dịch vừa rồi em thất nghiệp nên mới đi chạy Grab…”. Nói rồi, anh lao vội xe hòa vào dòng người, lại tất bật với cuộc mưu sinh của mình. Biết bao câu chuyện như thế được chia sẻ, được lan tỏa trên báo chí và trên mạng xã hội. Như ánh nắng ấm áp, tình yêu thương được nhen nhóm và thắp lên trong lòng mỗi người.

Sài Gòn dạo này hay có những cơn mưa đêm. Có khi mưa kéo dài rả rích tới gần sáng, có khi mưa rầm rập xuống mái tôn một lát rồi ngưng. Để rồi sáng hôm sau mưa tạnh, nắng lại đẹp, óng ánh và thơm tho. Những chuyến xe chở hàng từ thiện, những tấm lòng hảo tâm như ánh nắng phương Nam vẫn tiếp tục đến với miền Trung. Và với chút nắng ấm ấy, hy vọng “khúc ruột của đất nước” sớm qua nhanh những ngày lạnh lẽo.

Nguyễn Băng Giang
(Quận Thủ Đức)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 619

Ý Kiến bạn đọc