Văn học nước ngoài

Chút đời còn lại

image001

Đã hai lần tôi đi tìm mà chẳng gặp được chú Hết. Dù tôi biết rất rõ nhà chú nằm gần cuối hẻm sâu. Ở trước nhà chú Hết có chậu cây xanh to lùm sụm được thắt hình chú gà trống đứng lạc lõng. Người hàng xóm của chú nói, từ ngày nghỉ hưu không còn thấy chú mang điện thoại bên mình. chú nói làm vậy, có cái lợi trước nhất là tiết kiệm được tiền, kế đến là lúc nghỉ ngơi không bị ai làm phiền, và sau cùng là nếu có việc gì cần thì lấy xe đạp đi, nó vừa an toàn vừa có lợi cho sức khỏe!

Lần thứ ba tôi gặp chú ngay tại nhà nhưng cũng như không. chú nói lát nữa bận đi họp. Tôi không khỏi thắc mắc, chú đã giao lại chuyện bàn giấy, rời xa công sở thì còn họp hành gì? Tôi nghĩ chú không vợ, không con, lúc rảnh rỗi chú đi họp “giao li” thì có, bởi hiện tại chú cũng như một “phó thường dân” thôi! “Thằng cháu mầy nói không sai – chú tủm tỉm cười – nhưng chú còn phải họp câu lạc bộ hưu trí, họp tổ dân phố nữa chứ! chẳng lẽ câu lạc bộ dưỡng sinh cũng không biết họp bàn về sống vui, sống khỏe, sống gương mẫu hay sao?”.

Nghe vậy tôi ậm ờ rồi chợt nhớ rằng hình như lâu nay tôi vẫn còn thiếu chút… ý thức công dân! Những chuyện tưởng như vặt vãnh khi hiểu ra thấy nó cũng quan trọng lắm. Trước giờ tôi chỉ có suy nghĩ đơn giản con người ta chỉ cần có tri thức là đủ, là có thể giải quyết được mọi việc. Nhưng không, nói như chú Hết một người khỏe mạnh cũng là biểu hiện của người yêu quê hương, yêu đất nước. chú nói: “Sức khỏe, điểm khởi đầu của mọi thành công” nghe thiệt chí lý. chẳng trách, có lần tôi tham gia chạy việt dã bị người quen gắn cho cái nhãn mác “hạng bét toàn đoàn”. và chẳng lạ gì, tôi thấy cái vòng hai của mình hình như ngày càng phình ra. với những người mắc chứng này, có lẽ đây cũng là một “vấn nạn”.

Sao? Thằng cháu mầy cũng định khai thác chuyện đời tư của chú à? chú đã nói rồi, trước khi cháu đến đây đã có hai tờ báo lá cải viết về chú. Thấy ngạc nhiên quá, những tờ báo đó cứ tâng bốc chú đủ điều. Nhưng thực tế thì chú thấy những việc làm của mình cũng giống như cái tên Hết vậy. Gần hết đời người, chú nghĩ mình đã hết nhiệm vụ, hết bổn phận, hết trách nhiệm… cái gọi là danh lợi nó cũng như phù du, mất hết. Mà chuyện đời tư của chú có gì đặc biệt đâu. có bài báo lại ca ngợi lòng chung thủy của chú với một hẹn ước hồi thời chiến tranh (mà người ấy mãi sau này chú vẫn không có được tin tức). có bài báo lại ca ngợi chú với những tấm bằng khen và huân, huy chương. chú nghĩ những thứ đó đáng để cho chú nhìn lại mình đã làm được những gì chớ không phải để khoe với bàn dân thiên hạ! có người lại hết lời khen chú là một trong số ít người có công đầu trong phong trào xây dựng và phát triển nông thôn mới vùng ven đô thành phố. Nghe mà chú thấy thẹn với lòng. Nhưng thôi, những gì cháu muốn biết, chú đã nói hết. Mong cháu cảm phiền, chú vốn không quen tự nói về mình đâu…

- Dạ không, cháu đến đây chỉ muốn tìm hiểu việc tập dưỡng sinh của chú.

- Nói vậy… cháu cũng muốn tập thứ đó à? chú không giấu gì. chú làm quen với nó lâu rồi, để thư giãn, để giữ sức khỏe vậy mà. Nhưng càng tập chú càng nhận ra đó cũng là một cách để tu thân, để điều chỉnh hành vi trong cuộc sống.
– Cháu thấy cuộc sống bây giờ như đang rất gấp gáp, nhất là ở phố chợ. có vẻ ngày càng có nhiều người tập dưỡng sinh, tập yo-ga hoặc ngồi thiền để thư giãn…
– Cháu nói không sai.
Riêng chú thì thấy trong cách ứng xử của con người ta càng gấp gáp hơn nữa.
– Ý chú muốn nói là người ta đang kiệm lời, tình cờ gặp giữa đường chỉ một cái gật đầu hay mỉm cười thay cho lời chào hỏi rồi đi?
– Đó cũng là một cách nhìn của cháu. Riêng với chú thì thấy người ta vội vã yêu, vội vã kết hôn rồi cũng vội vã nhận ra cả hai làm như vậy là sai lầm.
– Rồi hậu quả là…?
– Là người trong cuộc luôn bị ám ảnh về sự đổ vỡ, họ tỏ ra hoài nghi về tình yêu, về hạnh phúc đích thực. Họ sẽ rất ngần ngại khi đến với tình yêu mới. Đó là điều rất nguy hại cho xã hội, nếu tình trạng ấy xảy ra nhiều. Ở đây chú chưa nói đến con cái của họ sau mỗi cuộc ly hôn. với những đứa trẻ sống trong cảnh thiếu mẹ hoặc cha sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của chúng.
– Ồ, nói chuyện với chú thật thú vị! cháu thấy chú chẳng khác nào một nhà tâm lý. cháu xin được phép tò mò, những người hàng xóm nói chú là “chuyên gia hòa giải” ở đây là có thật?
– Không, họ nói quá đó thôi. Không riêng gì con hẻm này mà những xích mích hàng ngày hầu như ở đâu cũng có.
Ở đây có khi người ta cự cãi nhau vì đậu xe cản đường, vì dọn đồ bán hàng lấn qua mặt tiền nhà, cũng có khi vì vứt rác ra đường… chú chỉ đứng ra phân tích cho họ thấy cái nào đúng, cái nào sai thôi.
– Nhưng tận mắt cháu thấy có một đôi vợ chồng trẻ đến gặp chú tạ ơn. cũng nhờ những lời của chú mà hai người không phải ra tòa ly dị. chắc là chú có bí quyết gì đó?
– Không giấu gì cháu, lần ấy chú chỉ nói đùa thôi. chú nói là hai người nên suy nghĩ lại đi. Nếu ra ở riêng thì cần phải có thêm căn nhà, cần thêm cái bếp, cần thêm bóng điện và ti-vi, cần thêm phương tiện để đi lại… việc ra ở riêng chỉ khiến cho môi trường thêm bị ô nhiễm. chú chỉ nói có vậy mà hai người lại nghe lời, cháu
thấy có lạ không?
– !!!

Tôi có cái hồ đồ là đã đưa tên chú lên mặt báo. Tôi kể không sót một chi tiết nào. Từ việc chú đi vận động mọi người đóng góp vào quỹ Khuyến học của phường cho đến việc chú tổ chức Tết Trung thu cho bọn trẻ và cả việc chú hóa thân vào ông già Nô-en đi phát quà đều được tôi ca ngợi đó là những việc thiết thực và ý nghĩa. Đặc biệt là việc chú đã kêu gọi mọi người hiến đất cho Nhà nước để mở đường nông thôn mới. Mà chú là người hiến đất cho xã đầu tiên. Thế nhưng, khi đọc xong bài báo đó, tôi thấy chú chẳng có phản ứng gì. chú chỉ khuyên tôi một điều, thực tế ở chung quanh có rất nhiều người đáng để cho tôi viết. chỉ tiếc là tôi không chịu khó phát hiện, nếu tôi cứ quen “xào” những bản báo cáo hay tổng kết thì sớm hay muộn ngòi bút tôi sẽ bị cùn.

Nói thật, từ trước đến giờ những đồng nghiệp chưa có ai nói với tôi những lời này. Tôi thấy thấm thía vô cùng. Nhưng, để làm được như những lời chú nói quả không dễ. với hoàn cảnh hiện tại, điều tôi chỉ có thể làm được là sáng sáng tôi ra tập với câu lạc bộ dưỡng sinh của chú nơi công viên.

Có lần, tôi gợi lại chuyện mở đường nông thôn mới. chú Hết lại có dịp thổ lộ: “cái chuyện mở đường lộ tráng nhựa nghe cứ tưởng dễ, đường láng coóng thì chắc rằng ai cũng sẵn sàng chung tay góp sức. Nhưng thiệt tình nó khó còn hơn cả lên trời. Nào là đền bù, ảnh hưởng cái lợi ích riêng của từng gia đình. Lúc đầu, mọi người cứ đùn đẩy, không quan tâm việc mở đường thông các con hẻm trong ấp, không quan tâm việc mở đường để liên xã, liên huyện. cán bộ rất nhiều lần đôn đốc, tâm tình với bà con. chú cũng xông vô làm dân vận giúp cán bộ xã luôn”. Nói xong chú Hết cười xòa. chú Sáu đi bộ dưỡng sinh kế bên chen vô câu chuyện giữa hai chú cháu tôi: “Ông Hết tự động hiến đất không cần đền bù, không cần khen thưởng. Hồi đó mà hổng nhờ ông Hết thì cái con đường mình đang đi nè nó lầy lội ghê lắm. chắc có mơ cũng không có được ngày nay cho mình đi thong thả hít hít thở thở mỗi buổi sáng như vầy chớ. Ông Hết coi vậy mà nghĩ thông quá!”. Tôi nghe nhiều người dân kể về chú Hết như vậy đó. Nhưng chú thì cứ ngó lơ chuyện đó. chú biểu tôi phải tận mắt chứng kiến bằng cách “tay sờ, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi” những sự việc, con người chớ đừng vội khen hay chê. chú Hết chân tình chia sẻ: “Dân ven đô thành phố giờ có nhiều hộ nông dân sản xuất giỏi, kinh tế hộ gia đình phát triển vù vù, con coi tìm hiểu mà viết về họ đi, chú thì hết rồi, hết một đời và đã qua cái thời phải lên mặt báo đó con ạ!”.

Cũng ở đây, một hôm tôi nghe được tin mới. Người ta nói chú vừa rước một người phụ nữ về… chẳng biết để làm gì. Tôi không khỏi giật mình. Có lẽ nào, người tuổi như chú lại làm chuyện lạ đời. Càng lạ hơn khi người phụ nữ ấy hàng ngày làm việc “lao công”.

 

image003

Buổi sáng chủ nhật, lấy lý do tìm “cao thủ” chơi cờ tướng tôi tìm đến nhà chú thêm lần nữa. Hóa ra người phụ nữ ở nhà chú lại là người tôi đã quen mặt, biết tên. Dù không dính líu họ hàng nhưng tôi khách sáo gọi người phụ nữ đó là “dì ruột”. Tôi vẫn chưa quên được, trên một số báo cuối tuần tôi đã từng viết về dì với chiếc xe chở rác đã cản đường tóm được một tên cướp giật túi xách của người phụ nữ đang chạy xe cùng chiều. Riêng trong lúc này thì với dì, tôi nghĩ mình phải nên thay đổi cách xưng hô.

- Thiệt ra hai người đã có hẹn ước từ hồi còn trẻ lận – chú Hết phân trần – nhưng chiến tranh, hoàn cảnh xui khiến cho mỗi người mỗi ngả. Đến khi gặp lại thì cả hai tóc đã chớm bạc rồi… Biết nói sao giờ, ở đời nhiều khi vì một nỗi lo sợ mơ hồ nào đó mà hai người yêu nhau không thể đến với nhau.
– Chú có thể nói rõ hơn không?
– Như cháu biết đó, một cán bộ lãnh đạo đương chức lẽ nào lại kết hôn với một người làm nghề quét rác?
– Đúng là khó xử thật!
Nhưng…

- Nhưng thực tế thím cũng đã suy nghĩ rất kỹ – người phụ nữ lên tiếng – thím đã nghiệm ra, trong tình yêu điều quan trọng nhất vẫn là lòng tin dành cho nhau. Hơn nữa, thím cũng đã quen với công việc quét rác rồi. Ông ấy dẫu sao cũng đang là một cán bộ có uy tín, hai người không khéo rất dễ xảy ra những chuyện không hay…

Chú Hết chợt mỉm cười (mà như mếu) rồi hỏi tôi có cách gì giúp chú không? Bởi chú đang rất rối. Nếu hai người ở chung nhà như vậy thì nhất định sẽ bị miệng đời đàm tiếu. Còn chú muốn tổ chức lễ cưới cho đàng hoàng thì từng tuổi này chú thấy cũng không được. Có lẽ là…
– Dạ, tụi cháu chào chú!

Một nhóm trẻ con không biết từ đâu ùa vào nhà. Những người lớn chưa kịp phản ứng thì một đứa mau miệng: “Dạ, sắp khai giảng năm học mới rồi. Bữa nay là ngày chú kiểm tra mổ heo đất ở nhà cu Tèo. Tụi cháu trông hoài mà không thấy chú tới”.

Khi đó tôi thấy chú luôn miệng nói câu xin lỗi rồi cứ loay hoay, chẳng biết sắp xếp cho bọn trẻ ngồi đâu cho gọn trong căn nhà chật chội của mình. Đúng lúc đó có vợ chồng anh Út Ven tới hỏi chú Hết cách chăm sóc cá kiểng như thế nào để đạt hiệu quả cao và nhân rộng mô hình bằng cách nào. Công việc xoay chú Hết, mái tóc lốm đốm muối tiêu ấy đã nhường cho cơn gió quê vùng ven thành phố đang thổi mát lành. “Lại có chuyện để viết nữa rồi!” – tôi lẩm nhẩm như vậy rồi mời tất cả kéo ra quán nước mía ở đầu hẻm. Tôi lại phát hiện ra nét mặt của chú tươi tắn hơn lúc nào hết. Chú như đang thấy mình trẻ lại, mà không, tất cả chúng tôi cũng đều thấy chú như trẻ lại…

Chợt nhớ ở nhà chú đang có bóng dáng của một người phụ nữ, tôi nghĩ, chú như đang có được một chỗ dựa với phần đời còn ít ỏi sau này, có lẽ chú cũng còn nhiều việc phải làm lắm.

6-2014

Trần Huy Minh Phương