Thơ

Chuông nhà thờ

(Tặng giáo dân làng và những người xa xứ)

 

Đi hết cuộc đời vẫn nhớ một vùng quê
Ấy là lúc buổi chiều chạng vạng
Có thế nào cũng không sao quên được
Chuông nhà thờ lúc ấy nhịp boong boong
Con đường làng đầy ắp tiếng cười vang
(Đường từ cánh đồng về tiếng người, trâu gõ mõ)
Bếp nhà cữ ấy dường đỏ cả
Phả lên trời một sắc khói xanh lam
Chuông nhà thờ cứ mỗi lúc một trong
Để cho tôi biết bao là nỗi nhớ
Nhất cuối năm trời hanh cong vỏ đỗ
Khô từ cánh đồng vào khô tới tận chân tre
Chuông nhà thờ, nay tôi ở xa quê
Đủ cho tôi nhớ về quê cũ
Cái ngõ, cánh đồng, con người lam lũ
Và tiếng chuông đi hết cuộc đời mình.

 Vũ Huế
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 532

Ý Kiến bạn đọc