Thơ

Chuồn kim cánh mỏng

 

Soi cánh nắng nhạt nhòe giấy cũ
Lan dấu chân lí nhí cỏ thơm
Hoe tóc chỏm phía bờ ao lấp ló
Trưa mãi dập dờn ánh mắt tươi non

Trưa mải miết một thời nắng ngát
Lất phất chuồn kim cánh mỏng mê say
Bao rong ruổi để rồi phút chốc
Giữa làn thu ta đã tuột tay

Mỗi bận thu có chuồn kim bóng lẻ
Về ngập ngừng chấm nước ao trong
Chao cánh mỏng sao mà giông bão thế
Sóng cồn xanh kí ức loang vòng.

Đỗ Thượng Thế
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 469

Ý Kiến bạn đọc