Truyện ngắn

Chứng cứ

Cả thị trấn rúng động khi nghe tin nhà văn Lưu Quốc Hùng bị bắt giam vì tội “cố ý giết người”. Trong giới văn nghệ không ai tin nổi. Gã văn sỹ đã từng một thời nổi danh với những truyện ngắn lãng mạn xã hội này lành hiền như đất. Mắt gã lờ đờ, nhưng văn phong lại rất sắc. Gã vừa mới bỏ nghiệp văn chương chuyển làm thợ cắt tóc 4 tháng nay. Với người nông dân quê gã, 4 tháng đủ một mùa gặt hái bội thu, thóc đổ đầy bồ. Còn với gã, 4 tháng, số tiền cắt tóc tạm lấp bớt cái túi rỗng đến thảm thê quanh năm suốt tháng bởi nghề viết văn trước đây. Mà làm sao gã giết người cho được? Xưa nay, nhìn thấy con gà bị cắt tiết, gã đã quay đi chỗ khác, mặt tái xanh tái xám rồi. Vậy mà bây giờ… Mới hay cuộc đời, từ một người lương thiện trở thành kẻ giết người, cách nhau chỉ đốt ngón tay.

Gã bị cảnh sát còng tay dẫn giải qua cổng ủy ban huyện, trước mặt bao nhiêu người quen thân. Cái đó mới đau cho gã, vốn một nhà văn dễ tổn thương. Đầu gã cúi gục, dáng điệu ủ rủ. Tất cả đồ nghề trong hiệu cắt tóc của gã đều bị niêm phong tại chỗ. Trong biên bản khám xét, công an chỉ thu hồi độc con dao cạo ánh mầu nước thép, được xác định là vật chứng dùng để gây án. Gã vừa đi vừa ngoái cổ nhìn lại cái lều cắt tóc tuềnh toàng, nơi gã đã hành nghề 4 tháng qua, mắt rớm lệ, vẻ như còn lưu luyến với nghề thợ cạo lắm.

Nạn nhân là Trần Thanh Bần, Giám đốc Công ty Du lịch Hang Cóc Thần, người to béo, bị một vết cắt khá sâu sau ót gáy cổ, mất rất nhiều máu. Một chiếc xe cấp cứu rú còi lao nhanh qua đám đông hiếu kỳ đang ùn ùn kéo ra xem, phóng về cổng bệnh viện đa khoa. Chỗ nào cũng thấy người ta tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao. Trời đang nắng gắt, thế mà ông thiên lôi cũng không kìm nổi sự tò mò, ghé xuống trần gian cười khành khạch. Phút chốc mây đen kéo đến, gió thổi ào ào, mưa rơi lộp độp. Một cơn lốc xoáy hình thành, cuộn lên ngay giữa ngã ba thị trấn, bụi bốc lên trời mù mịt. Thiên hạ loạn đến nơi rồi! Nhà văn đã bỏ bút, cầm dao.

Gã Lưu rụng rời hồn vía. Vào nhà giam, gã không sợ tù tội, gã chỉ sợ gặp đại ca với bọn đầu gấu. Trước đây, khi còn cầm bút, gã đã nghe phong thanh người ta đồn đại rất nhiều chuyện khủng khiếp về bọn đầu gấu với đại ca trong tù. Vốn là người giầu trí tưởng tượng, gã hình dung bị bọn đầu gấu hành hạ, đấm bóp suốt đêm thấu sáng, bắt liếm đủ thứ… Nằm trong nhà tạm giữ của huyện, gã lẩm bẩm: Thôi, đời ta đến đây là chấm hết!

Khi bị cán bộ trại giam dẫn giải về buồng giam, gã lê từng bước nặng nhọc, đầu óc quay cuồng, mồ hôi nhỏ giọt như đang lội trên ruộng cày tháng 6. Suốt một tuần, gã bị giam riêng, đề phòng có phạm nhân nào đó đưa tin ra ngoài, tránh thông cung, gây khó khăn cho cuộc điều tra. Cùng lúc, các trinh sát hình sự dầy dạn kinh nghiệm tiến hành xác minh lý lịch 3 đời nhà gã và các mối quan hệ bạn bè của gã, tìm kiếm nhân thân của gã xem có liên quan đến hành vi của gã không? Khi mọi vấn đề ngoài xã hội có liên quan đã được xác minh làm rõ, người ta bắt đầu tiến hành hỏi cung gã.

Tám giờ sáng, gã bị gọi lên phòng xét hỏi. Bởi vì người ta tập trung thu thập chứng cứ tội “cố ý giết người”, nên các câu hỏi đều xoay quanh tình tiết làm nổi bật hành vi “cố ý” của gã. Cán bộ xét hỏi còn rất trẻ nhưng đã mang quân hàm thiếu tá. Anh ta nhìn gã từ đầu đến chân như đánh giá, ước lượng khả năng “chịu đòn” và mức độ gan lì để áp dụng thủ đoạn nghiệp vụ khai thác. Thường thì trước khi hỏi cung tội phạm, cán bộ xét hỏi theo bài bản, bắt đầu từ câu hỏi thăm dò để kiểm tra thái độ hợp tác của đối tượng. Nhưng với gã, đòn phủ đầu, anh ta đặt câu hỏi thẳng, tưởng như chẳng có liên quan gì nhưng không thể lẩn trốn:

- Anh có biết con người có mấy cái cổ không?

Gã suy nghĩ rất nhanh. Quả là câu hỏi “đa nghĩa” quá! Người ta chỉ có một cái cổ chứ mấy? Nhưng gã chợt nghĩ, chắc tay này muốn thử thần kinh của mình có tỉnh táo không đây? Thế thì phải trả lời cách khác. Rất thận trọng, gã trả lời:

- Thưa cán bộ, có tất cả 5 cái cổ!

Cán bộ xét hỏi nở nụ cười dễ dãi, không lộ rõ là hài lòng hay là khó chịu. Cảnh sát điều tra xét hỏi, trước can phạm, bao giờ cũng thế. Không bao giờ để lộ ý nghĩ thật của mình.

- Sao nhiều cổ thế? – Cán bộ xét hỏi mỉm cười, tỏ thái độ ngạc nhiên – Anh có thể kể ra từng cái được không?

Gã có vẻ bình tĩnh. Xem ra cuộc “gặp gỡ” lần đầu với các nhà điều tra xét hỏi cũng không đến nỗi tệ lắm. Trông sắc mặt của anh ta thì biết. Rất thân thiện là đằng khác. Nhưng gã cũng không phải là thằng đần. Gã trả lời vẻ thăm dò, nhưng cứng cỏi: – Thưa cán bộ! Hai cổ tay, hai cổ chân và một cái nối đầu với thân ạ!

- Khá lắm! Anh rất hài hước! Nhưng có lẽ chúng ta chỉ đi sâu vào cái cổ anh vừa nói, cái cổ nối đầu với thân mà mới tháng trước anh cầm dao định cắt rời nó ra ấy. Anh có biết cái cổ ấy quan trọng như thế nào, và nếu ai có ý định cắt vào nó, có thể dẫn nạn nhân đến tử vong không?

Gã tái mặt. Nếu nói không biết, sẽ bị cho là cố tình lảng tránh sự thật, quy tội ngoan cố. Nhưng nếu nói biết, thì chính mình lại tự quàng vào cổ mình hành vi “cố ý giết người”. Nhưng trước cơ quan điều tra, không thể vòng vèo. Gã đành thừa nhận: – Tôi biết ạ!

- Thành thật như thế là tốt! Anh có thể được hưởng lượng khoan hồng. Tôi với anh đều là những con người. Mà đã là con người, tránh sao những lúc tức giận, hồ đồ? Có điều, biết nhận lỗi khi mình gây ra, hành động ấy mang tính người nhất, và cho dù rơi vào hoàn cảnh nào đi nữa, cũng luôn được tôn trọng. Tôi rất ghét những ai đã phạm tội mà vẫn ngoan cố, không chịu khai báo, không chịu nhận lỗi, làm mất thời gian của nhau.

Gã nhíu mày – Của nhau! Hay đấy chứ! Cứ làm như gã với anh ta là bạn bè không bằng! Phải cảnh giác! Mẹ kiếp! Nói ngọt lọt tới xương! Gã còn lạ gì thủ đoạn khai thác của đám cảnh sát điều tra hình sự, lúc mềm như lụa, để đối phương tưởng bở thò cổ vào, lúc lại rắn như sắt nguội để buộc tội, toàn những thằng thả lưới buông câu, khôn lõi đời.

“Anh có thể tường trình lại sự việc từ đầu cho đến khi nạn nhân bị cắt cổ được không?”. Trời ơi! Còn được không với lại được có chi nữa cho đau đời! Mình là tội phạm mà anh ta cứ làm như mình có quyền lắm không bằng!

Nhưng rồi gã cũng phải cố gắng bình tĩnh mà tường trình lại toàn bộ sự việc. Gã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của cán bộ xét hỏi với thái độ rất chi là thành khẩn, gã kể:

- Thưa cán bộ! Hôm ấy, tôi nhớ chính xác là vào 10 giờ 45 phút sáng, ngày mùng 7/5, cũng đã gần 11 giờ rồi. Tôi đã định dọn đồ nghề để về nhà ăn cơm kẻo mẹ Đốp nhà tôi nó đợi. Đúng lúc ấy thì có một người dáng cao to, ăn mặc rất lịch sự bước vào tiệm và nói rằng ông cần cắt tóc. Đúng là khách sộp! Tôi mừng thầm và tiến hành cắt tóc cho ông ta.
– Anh có biết ông ấy là ai không? – Cán bộ xét hỏi nhẹ nhàng.

Gã tỏ ra cảnh giác. Nếu nói biết, chắc tội của gã càng nặng, tốt nhất là nói không biết. Gã lựa lời: “Thưa cán bộ, thực tình tôi không biết. Tôi chỉ biết ông ấy cũng giống như bao nhiêu khách hàng của tôi thôi ạ!”. Cán bộ xét hỏi lại mỉm cười. Trên miệng anh ta lúc nào cũng thường trực một nụ cười. Quả là một cán bộ xét hỏi giầu kinh nghiệm, rất già dơ.

- Không sao cả! Dù biết hay không biết, ông ta cũng là một con người được luật pháp bảo hộ. Anh tiếp tục đi! – Cán bộ xét hỏi có vẻ nhã nhặn động viên.

Gã tiếp tục:

- Theo trình tự, tôi khoác tấm vải vào người ông ta, rồi cầm hai múi buộc quanh cổ. Tôi định dùng tông-đơ, nhưng không ăn thua. Tôi phải thay bằng kéo để tỉa bớt. Chà! Tóc ông ta dầy và cứng lắm. Chỉ những người có nội lực, được bồi dưỡng cao quế, sâm nhung, tóc mới thế. Tôi chưa bao giờ gặp ai có mái tóc xanh đen và cứng như tóc của ông ta. Loay hoay gần một tiếng đồng hồ, tôi mới cắt xong và chuyển sang nước cạo. Tôi cạo khá lắm. Ở thị trấn này, ai cũng ưa cái nước cạo của tôi. Bắt đầu là cạo cằm, mặt, sau cùng là gáy. Gáy ông ta to và trắng, phủ một lớp lông tơ mịn màng, trông vẻ một người quý phái. Khi cạo gáy, thấy ông ta có vẻ sốt ruột, tôi liền dùng thủ đoạn nghề nghiệp tán chuyện cho ông ta quên thời gian. Tôi hỏi đùa ông ấy: “Ông có biết vì sao chúng ta phải luôn cắt tóc không? Và vì sao tóc của chúng ta lại nhanh tốt và rậm rạp thế không?”. Nhưng cái nghề của tôi, tán chuyện cho vui, hỏi đấy, rồi lại tự trả lời lấy: “Ông có hình dung con người ta, nếu như không bao giờ cắt tóc? Tôi xin thề với ông, khi đó, nhìn cái đầu của ông với kiểu tóc nhanh tốt và rậm rạp thế này, sẽ giống như đầu sư tử. Sư tử là loài mãnh thú. Con người nếu không muốn trở thành loài mãnh thú thì phải thường xuyên cắt tóc cho rõ cái mặt thằng người ra, đúng không ông?”. Tưởng là tếu táo đùa vui, không ngờ nghe nói đến câu “cho rõ cái mặt thằng người” và lại còn hỏi, đúng không ông, tưởng mình bị phiếm chỉ, ông ta liền nhổm dậy rồi quay phắt lại phía sau, quát ầm lên. Thưa ông, vì cú quay đột ngột, tôi chưa kịp xử lý thì cổ ông ấy đã bị một vết cứa rất sâu do động tác ngoái đầu bất ngờ. Máu từ cổ ông ấy cứ ứa ra, chảy thành từng giọt, từng giọt. Thật là tai nạn bất khả kháng!

Cán bộ xét hỏi như múa cây bút trên tờ “biên bản xét hỏi bị can”. Anh ta hỏi thêm: – Anh thuận tay phải hay trái? Khi nạn nhân quay mặt thì cổ ông ấy chuyển động từ trái sang hay từ phải sang? – Thưa cán bộ! Tôi cầm bút tay nào thì cầm dao tay ấy ạ! Còn lúc ấy, ông ta quay từ phải qua trái, tức là ngược chiều kim đồng hồ ạ! – Anh ta có vẻ thú vị khi nghe gã trả lời. Sau khi ghi chép các tình tiết hết sức tỷ mỷ, anh đưa bút, bảo gã ký vào biên bản.

Tưởng buổi làm việc đến đó là kết thúc, nhưng không. Anh lấy di động gọi cho một bộ phận nào đó trên tầng cao, chuẩn bị và lại mỉm cười rất nhã nhặn, nói với gã:

- Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành “thực nghiệm điều tra”. Anh cứ “diễn” đúng như hôm anh cắt tóc cho nạn nhân ở trong tiệm vậy!

Anh ta đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho gã đi theo. Gã lò dò bước đi vẻ mệt mỏi. Thực tình gã chưa biết thực nghiệm điều tra là như thế nào? Không biết người ta còn diễn trò gì nữa đây? Gã tỏ ra lo lắng.

Gã bị dẫn đến một phòng khá rộng. Ở đấy gã thấy có một cái ghế giống hệt như cái ghế cắt tóc trong hiệu cắt tóc của gã. Ngồi trên ghế không phải người mà là một hình nhân giống như khách hàng đang ngồi cắt tóc, khi cắm điện vào, hình nhân có thể gật lên gật xuống, quay phải, quay trái như người thật. Hình như người ta lắp hệ thống điều khiển từ xa để chỉ huy các cử động của hình nhân. Anh cán bộ xét hỏi liền ra lệnh cho gã, là phải điều chỉnh độ cao của ghế và tư thế ngồi của hình nộm cho đúng với tư thế ngồi của nạn nhân.

Mấy phút sau, một thượng sỹ còn trẻ, da mặt trắng trẻo như con gái bước đến. Tay anh ta cầm con dao cạo đưa cho gã xem và hỏi có đúng là con dao gã dùng cứa vào cổ nạn nhân hay không? Sau khi xem xét thật kỹ lưỡng, gã thừa nhận đúng là con dao của gã. Tự nhiên tay gã run run. Trên lưỡi con dao mỏng như tờ giấy, ánh mầu nước thép, vết máu của nạn nhân vẫn còn bám, khô cứng, thâm mầu rỉ sắt.

- Bây giờ thì bắt đầu đi! Anh cứ coi hình nhân ngồi trên ghế là khách hàng, anh là thợ cạo. Tất cả các tư thế đều phải làm y như thật.

Gã run run cầm con dao và bắt đầu làm động tác cạo gáy. Có hai ống kính camera chĩa vào, một bên trái và một bên phải. Tất cả mọi cử động của gã đều được ghi hình rất chính xác. Khi gã đưa lưỡi dao vào đúng vị trí lão đã khai trên phòng xét hỏi thì hình nhân bỗng nhiên nhổm dậy, đầu quay phắt về phía sau. Gã chưa kịp xử trí thì lưỡi dao của gã đã cứa vào cổ hình nhân một vết khá sâu. Vết cứa tạo trên gáy cổ hình nhân một góc gần 60 độ. “Dừng lại!”, cán bộ xét hỏi ra lệnh.

Có mấy người mặc áo blouse trắng xuất hiện. Chắc là các nhân viên khoa học kỹ thuật hình sự. Họ bắt đầu đo chiều dài và độ sâu, vết thương tạo thành góc trên cổ hình nhân và lập thành 3 biên bản. Bản nào cũng có đầy đủ chữ ký của họ. Dĩ nhiên là chữ ký của gã được đặt ở vị trí sau cùng, phía tay phải.

- Cuộc thực nghiệm điều tra kết thúc! – Cán bộ xét hỏi kết luận – Rất tốt! Giờ thì anh có thể trở về phòng giam. Cấm gây gổ với những người xung quanh, rõ chưa?

Gã Lưu toát mồ hôi. Thôi rồi! Lần này thì họ đưa gã đi giam chung với những tên tội phạm khác. Gã sẽ gặp những tên đầu gấu và những đại ca khét tiếng. Nỗi ám ảnh khiến gã lắp bắp trong miệng, nói không rõ tiếng nữa. Chuyến này, thoát được tù tội, không què chân cũng mù mắt. Gã thấy đất dưới chân như đang sụp xuống. Người ta đang dẫn gã vào địa ngục. Gã chết là chắc, chứ có gan trời cũng không dám gây gổ.

Khi cánh cửa buồng giam khép lại phía sau, gã hoảng hốt nhìn thấy trong ánh sáng lờ mờ có 3 phạm nhân người to cao, dáng gù gù gấu Bắc Cực đang cúi đầu phủ phục. Gã chưa kịp trấn tĩnh thì đã nghe chúng cùng đồng thanh kêu lên: “Xin kính chào đại ca! Xin đại ca tha mạng!”.

Gã Lưu vô cùng kinh ngạc! Không tin vào tai mình, gã run run hỏi: – Các ông bảo ai tha mạng? Em không hiểu! Bọn chúng lại kêu to: – Xin đại ca Lưu Quốc Hùng tha mạng!

Thì ra vụ án “cắt cổ” Giám đốc Công ty Du lịch Hang Cóc Thần đã lan truyền trong thiên hạ và “bay” qua cánh cửa các trại giam. Bọn đầu gấu trong trại nghe đến tên gã đều khiếp vía. Xưa nay người ta chỉ chuyên cắt cổ dân đen chứ mấy ai dám cắt cổ sếp? Chúng ngồi kháo nhau: Giám đốc công ty mà hắn còn dắm cắt cổ thì cổ chúng ta là cái thá gì? Đến khi nghe tin người ta đưa gã vào trại giam, chúng đều thần hồn nát thần tính, phòng giam nào cũng chờ gã vào để tôn vinh làm đại ca, may ra gã không giết.

Gã Lưu từ hoảng hốt chuyển sang ngạc nhiên. Thường thì thông qua thái độ của người trước mặt, người ta nhận ra giá trị thực của bản thân mình. Xưa nay, gã chưa bao giờ được người đời tỏ ra sợ sệt và kính trọng như thế, gần nửa đời viết văn của gã cũng vậy! Thế mà mới vào đây, cả những kẻ can án giết người lại sợ gã. Thằng giết người sợ thằng giết người? Mà gã có giết người đâu? Có chăng là do người ta đồn đại. Thì ra, chân lý bao giờ cũng thuộc kẻ mạnh!

Đêm hôm ấy, sau bao đêm trằn trọc, lo lắng, kinh sợ, gã Lưu được bọn đàn em tôn làm đại ca, đấm bóp, mát-xa khắp người. Gã nằm lim dim mắt tận hưởng lạc thú. Gã không dám nói là mình không phải kẻ giết người, vì nói thế, khéo chúng không sợ nữa quay ra tẩn cho gã một trận chưa biết chừng. Gã thấy cuộc đời này thật thú vị. Gã thầm nhủ, khi nào ra tù, gã sẽ quay lại con đường viết văn. Đời vui như thế, không viết, không được!

7 giờ 30 phút sáng, gã được gọi lên phòng xét hỏi. Gã ngạc nhiên khi thấy người cán bộ xét hỏi hôm nọ mặc thường phục, trên bàn không có máy tính và cả giấy bút, chỉ bầy bộ ấm chén tráng men trắng tinh, rất sang trọng. Họ định làm gì mình đây? Gã lo lắng chờ đợi. Nhưng sự lo lắng của gã có vẻ như không có căn cứ khi cán bộ xét hỏi đứng dậy bắt tay và nhã nhặn mời gã ngồi. Anh ta vào đề, giọng thân thiện:

- Chúng tôi đã làm lệnh tha cho anh, chỉ còn chờ bên kiểm sát phê chuẩn. Hôm nay, tôi muốn mời anh đến tâm sự đôi lời. Từ lâu, tôi đã biết anh là một nhà văn có nhân cách. Trước khi vào chuyện, tôi muốn khuyên anh một câu, là, đã là nhà văn rồi thì đừng buông tay bút. Cuộc đời này vẫn đang rất cần những cây bút chân chính như anh. Anh viết hay lắm! Con người cần phải gần nhau hơn, hiểu nhau, và mở lòng thứ tha những lỗi lầm để sống tốt hơn… chỉ có nhà văn mới làm được chuyện ấy. Mỗi người hãy nhận lấy một việc theo khả năng và sở trường của mình để làm cho cuộc đời này mỗi ngày tươi đẹp. Anh thấy đấy! Tay anh cầm bút chứ có phải cầm dao đâu? Cho nên, mới chỉ một động tác chuyển động đột ngột của khách hàng, anh đã cứa vào cổ người ta. May mà qua thực nghiệm, đối chiếu với biên bản khám thương của bệnh viện, dựa vào những căn cứ khoa học, chúng tôi mới kết luận anh không phạm tội cố ý, mà chỉ là “vô ý gây thương tích”. Những căn cứ khoa học ấy, trong ngành chúng tôi, gọi là chứng cứ. Chứng cứ có “thuộc tính” của nó. Nghĩa là nó không phụ thuộc vào ý thức chủ quan của con người, vì vậy một khi được con người tạo ra, nó chỉ là giả. Vì vậy, nó luôn luôn thông báo chính xác mọi sự việc liên quan. Lâu nay trên đài, báo, ti-vi, người ta đưa ra bao nhiêu ý kiến về các vụ án oan sai. Mà có thường đâu? Toàn chuyện oan uổng tầy trời, liên quan đến sinh mạng con người vô tội. Lúc thì người ta bảo do Viện kiểm sát, lúc thì bảo do Tòa án tuyên án oan. Nhưng theo tôi, người đầu tiên phải chịu toàn bộ trách nhiệm gây nên nỗi oan ức, phải là điều tra viên thụ lý chính vụ án đó, giống như tôi với vụ việc của anh đây. Bởi vì, mọi kết luận khách quan, khoa học phải từ chứng cứ. Và kẻ nào ngu ngốc, không học đến nơi đến chốn về chứng cứ, kẻ đó sẽ gây tai họa. Tôi nói ví dụ, như vụ việc vừa rồi của anh, nếu cứ lấy vết cứa trên cổ nạn nhân và lời đề nghị của ông Trần Thanh Bần, buộc tội anh cố ý giết người, có sao đâu? Bởi vì, vết cứa là có thật, vết cứa đó sẽ dẫn nạn nhân đến tử vong. Người thực hiện hành vi biết rõ điều đó nhưng vẫn làm, thế có phải là phạm tội cố ý không? Nhưng, vượt qua tất cả những ý nghĩ thông thường của con người, đó là chứng cứ! Điều tra viên nếu không đủ tài, tôi nói tài ở đây tức là vốn tri thức nền, đủ để suy luận, tư duy. Vốn tri thức đó phải giầu có trên mọi lĩnh vực khoa học. Điều tra viên yếu kém, người giám sát anh ta cũng vậy, thì sao mà chẳng dẫn đến oan sai? Và bao giờ cũng thế, gánh chịu sự dốt nát ấy, cuối cùng lại đổ lên đầu người vô tội. Ai là người tạo ra sự dốt nát ấy? Có phải là từ khâu tuyển chọn và đào tạo các điều tra viên không? Điều tra viên, ngoài năng khiếu thiên bẩm, phải có phẩm chất cá nhân, một lòng phụng sự công lý, có trái tim nhân hậu, biết yêu thương cả những người phạm tội. Thực ra, họ cũng đáng thương đấy chứ? Ai chẳng muốn sống một cuộc sống êm đềm hạnh phúc? Ai lại muốn phạm tội để suốt đời nằm trong trại giam? Mọi việc đều có căn nguyên của nó. Điều tra viên phải tích hợp đủ những yếu tố đó. Khâu tuyển chọn điều tra viên, khó là ở chỗ ấy. Bởi vậy, tôi nghĩ, không nên chỉ vì vài vụ án oan sai, mà dẫn đến thay đổi nhiều điều luật này nọ, Quốc hội họp đi họp lại, các đại biểu trăn trở ý kiến nọ rồi ý kiến kia, đưa ra nhiều giải pháp, đề nghị luật sư với kiểm sát viên giám sát vụ án từ khi bắt đầu khởi tố… Nhưng thay gì thì thay, đổi gì thì đổi, nếu khâu tuyển chọn và đào tạo điều tra viên không tốt, rồi anh xem, đâu lại vào đấy. Khéo oan lần sau lại nghiêm trọng hơn lần trước.

Anh ta dừng lời, uống một ngụm chè rồi ngồi im lặng, vẻ ưu tư mê mải chìm trong suy nghĩ…

- Kết luận tội giết người đâu phải giản đơn? Nếu vụ án ấy, người ta chặt chẽ từ khâu khám nghiệm hiện trường, giám định dấu vết, thu thập chứng cứ, thực nghiệm điều tra theo đúng trình tự và kết luận dựa trên những cứ liệu khoa học, thì làm sao ông ấy phải chịu oan 10 năm nằm trong nhà giam? Đó là một tội ác! Sự dốt nát của bất kể ai cũng gây ra tai họa, nhưng dốt nát của điều tra viên nói riêng và những người thi hành pháp luật nói chung, đồng nghĩa với tội ác!

Gã Lưu ngồi im lặng. Cả đời gã, mãi nay mới nghe từ miệng người điều tra viên nói những lời chí lý và sâu sắc như thế. Thảo nào, khi làm việc với đương sự, anh ta tỏ ra chắc chắn, điềm tĩnh đến vậy. Không một lời quát nạt. Những điều tra viên có vốn tri thức và nghiệp vụ sắc bén, không bao giờ ra oai trước mặt phạm nhân và sỉ nhục họ. Gã đưa cặp mắt lờ đờ ngước nhìn điều tra viên đang ngồi trước mặt, nước mắt gã như chực trào ra. Lần đầu tiên trong đời, gã thực sự tâm phục, khẩu phục!

Anh ta chậm rãi rót nước thêm cho gã. Chà! Mãi giờ gã mới ngửi thấy mùi trà sen thơm nức.

- Anh xơi nước đi!

Gã Lưu như lấy lại thăng bằng. Gã thấy mình đang là một nhà văn được tôn trọng chứ không còn là can phạm. Gã đã trở lại giá trị của một con người đúng nghĩa nhờ tài năng và phương pháp làm việc khách quan, khoa học của anh ta. Gã có đầy đủ tư cách nhà văn trò chuyện với một điều tra viên. Đời vui quá! Mới hôm qua là thế mà hôm nay đã thế…

- Hôm nay với tư cách là điều tra viên nói chuyện với một nhà văn. Anh có thể đưa ra ý kiến phản biện, nếu thấy vừa qua, cách làm việc của chúng tôi không dân chủ, khách quan. Chúng tôi rất cần những ý kiến của một nhà văn như anh để hoàn thiện công việc của mình…

Cả tháng trời nắng như đổ lửa, bỗng trời đổ mưa ào ào. Khắp nơi trong huyện, nước mưa đổ xuống, chảy tràn ngập các cống rãnh. Trận mưa sau gần tháng trời nắng nóng, đủ trung hòa trời đất. Nắng lắm mưa nhiều, quy luật xưa nay vẫn thế. Sáng hôm sau, đúng như lời của cán bộ xét hỏi, gã Lưu được tha về.

Đêm hôm ấy, gã trằn trọc không sao ngủ được. Phải tiếp tục cầm bút, cầm bút cho đến hơi thở cuối cùng. Cuộc đời này còn có biết bao những tấm lòng. Nghĩ vậy, biết là làm mất giấc ngủ của mụ vợ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng mẻ bánh cuốn sớm mai, nhưng gã vẫn mò dậy, rón rén mở máy tính. Có cái gì đó đang thôi thúc trong đầu gã, bởi nhan đề một truyện ngắn đã hình thành. Gã thấy cảm xúc đang ào đến. Gã cố kìm nén và thận trọng gõ từng chữ rất rõ ràng: “CHỨNG CỨ”.

9/ 2015

Trịnh Tuyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 385

Ý Kiến bạn đọc