Truyện ngắn

Chùm viết ngắn

 

HẠNH PHÚC

Thấy người thanh niên khuyết tật đi lượm ve chai, anh chạy theo, ra tín hiệu cho người ấy quay lại cổng nhà mình. Anh vào nhà lấy bộ quần áo cũ cho người thanh niên ấy. Khi bước ra cổng, thấy thằng con trai đang đưa mớ ve chai cho cậu ấy. Hiểu rõ tính của cha nên thằng bé nghĩ cha gọi chú ấy để cho ve chai. Thấy thế, anh xoa đầu thằng bé: “Con của cha giỏi quá!”. Thằng bé mỉm cười đáp: “Con đem ra giúp cha”. Rồi hai cha con nhìn nhau cười, hạnh phúc.

 

BỐ VÀ CON

Ông nội bệnh nặng, người bố cùng cậu con trai về quê thăm ông. Sau khi vào ăn sáng tại quán cơm Phương Mai ở Lộc Ninh, Ninh Hòa, Khánh Hòa, hai bố con bước lên xe. Trông thấy một bà cụ chống gậy ăn xin, anh thò tay vào túi lấy ít tiền lẻ cho cụ. Không thấy ví tiền, anh chợt nhận ra tiền bỏ trong vali. Vì nhà xe giường nằm bao cơm nên anh không mang tiền xuống. Xe lại sắp chạy, anh liền lên xe nói với con:

- Con đem bịch bánh và nước ngọt đây. Cha cho bà cụ nhé!

Đứa con tuổi mới lên 7 đáp:

- Dạ.

Vì được nuôi dưỡng tâm hồn từ nhỏ nên đứa trẻ vui lòng trước việc làm của bố mình.

Xe chạy, hai bố con nói chuyện với nhau về những mảnh đời bất hạnh.

 

CON CHÀO BÀ

Mỗi lần thấy cụ bà đi qua ngõ, ông bố vẫn thường chào cụ một cách thân thiện. Lâu, nghe lời chào của bố, thằng nhóc cũng chào, và chào rất to.

Bà cụ đáp lại “Ngoan hậy (*). Con thầy giáo có khác”.

Kể từ đó, khi thấy cụ bà ở đằng xa hay ở trong nhà thấy cụ đi ngang ngoài đường, nó thường chào thật to. Mấy đứa trẻ nghe nó chào vậy, chúng cũng chào theo “Cháu chào bà”. Với riêng cụ, lũ trẻ trong xóm đều rất ngoan.

Thái Hoàng
(Giáo viên THPT Thành Nhân, Q. Tân Phú, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 478

__________________
(*) Hậy: Tiếng địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh, có nghĩa là ngoan quá, ngoan nhỉ.

Ý Kiến bạn đọc