Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Chùm truyện Trần Quốc Toàn

Nhà Văn Trần Quốc Toàn Đang Sống Và Dạy Học Tại Tp.hcm. Năm 1987, Với Những Truyện Rất Ngắn Mà Nhân Vật Người Kể Chuyện Là Một Cậu Bé Học Sinh Tiểu Học – Cu Tết, Ông Được Trao Giải Nhất Cuộc Thi Sáng Tác Cho Thiếu Nhi Do Tw Đoàn, Hội Nhà VĂn Việt Nam Và Báo Văn Nghệ Tổ Chức. Ông Đang Viết Một Cuốn Sách Mà Người Kể Chuyện Là Lala, Một Bé Gái Học Sinh Tiểu Học. Xin Giới Thiệu Chùm Truyện Rất Ngắn Lấy Từ Sách Này.

 

Hành lá

Bàn chuyện đi chợ chống dịch Covid-19, ông nội ý kiến:

- Thịt đầy dành không hành không ngon! Bà điện thoại, mua thêm một kí hành lá!

Bà nội tròn mắt:

- Một kí! Một kí thì… thì… mua về làm cỏ khô vứt sọt rác à. Hành lá, hành hương chứ có phải hành củ đâu mà gác bếp ăn dần. Chuyện chợ búa nhà này ông cứ để đàn bà con gái chúng tôi lo. Lỡ hết hành thì…

- Thì cha con tôi lại theo lệnh bà, co giỏ nổ máy honda / chạy ra siêu thị mua ba cọng hành… chứ gì! Thôi, hay ăn thì lăn vào bếp! Cái vụ hành chống dịch bà cứ để tôi lo!

Ông nội thôi tranh luận, cầm cái kéo xén cây, bỏ lên vườn nhà trên sân thượng.

Trên ấy ông trồng đủ thứ cây lạ. Mò om bình. Cần dày lá chậu. Rau muống thùng. Ớt chim, ớt bướm. Lại còn cây chanh lá hình số tám, trái chín đanh lại như quả lựu đạn na. Lạ nhất là gấc trèo tường! Thì cũng là gấc thôi, đỏ rực và xù xì da gai! Nhưng gấc này trồng mặt đất, mà biết leo đường máng xối lên sân thượng ken lá kết dàn. Tết này, gấc trái treo thôi là treo, như đèn lồng ngày hội Thống Nhất 30/4…

Tôi theo lên sân thượng. Ông nội đang cắt những chai lavi hết nước thành những cái li. Những li nhựa cao bằng nhau, xếp đều tăm tắp trên bậu cửa sổ và li nào cũng đã đầy đất sạch. Ông nội gieo hạt…

Nghỉ Tết chống dịch 1 tháng… 2 tháng… rồi 3 tháng. Những li đất sạch hóa thành li… hành xanh, đẹp như một bình hoa mini…

Mỗi khi vào bếp mà hết hành, bà nội lại nói rất ngọt ngào:

- Ông nội bé Lala lên sân thượng lấy cho em một kí hành lá!

Chuyện với người đọc truyện:

1. Trong các thứ “cây lạ” ông nội Lala trồng, em thích nhất cây nào?

2. Truyện nối bằng nhiều câu văn xuôi. Nhưng trong văn xuôi kể chuyện có một câu thơ lục bát, đó là câu nào?

So-607--Anh-minh-hoa---Goc-thieu-nhi---Anh-1
Một mùa xuân an toàn – Trần Châu Diễm Phúc.

 

Tập đi xe buýt

Má cho đi lễ chùa Vạn Phật trong Chợ Lớn. Hai má con lên xe buýt.

- Sao lại đi xe buýt hả má? Mình không chạy honda cho nhanh!

- Đi lễ không nên vội vàng! Từ tốn mới là đúng cách! Với lại Tết nhất đông người chạy xe, đi xe buýt cũng là nhường đường cho người khác!

- Sao mình không đi tắcxi nhường đường?

- Nhà còn nghèo phải tiết kiệm! Một tiền tắcxi bằng mười tiền xe buýt! Chịu khó đi xe buýt má con mình sẽ còn tiền ghé chợ Bình Tây, ăn hàng, mua quà.

Thế thì nên đi xe buýt! Có đi xe buýt mới biết, mỗi người chỉ cần mua một vé mà có thể đi qua rất nhiều đường phố, ghé vào rất nhiều bến đỗ. Khách lên, xuống bến nào cũng thiệt nhanh vì có cửa dành riêng!

Khi má nói chỉ qua 5 bến nữa là tới chùa Vạn Phật thì phía cuối xe có một cụ ông lớn tiếng:

- Dừng xe bác tài. Có bà bầu mắc đẻ muốn xuống đổi xe tìm nhà bảo sanh!

Tiếng bác tài lớn hơn, nói như ra lệnh:

- Ai đã làm mẹ rồi thì giúp người ta. Để tôi quay xe chạy thẳng vào nhà thương Từ Dũ.

Trong khi bác tài quay xe tìm nhà thương Từ Dũ, cô bán vé gửi lại người mắc đẻ 10.000 đồng tiền đã mua vé. Làm theo cô bán vé, có người gửi 50.000, có người gửi 500.000 giúp đỡ… Má tôi cũng gửi 200.000 đồng.

Cái xe buýt thắng kít trước cổng một tòa nhà lớn gắn biển “Bệnh viện phụ sản Từ Dũ”. Hai má con và mấy bà mấy cô đã là mẹ, bỏ xe buýt, chạy theo xe cấp cứu đẩy tay, đưa người mắc đẻ vào tận cửa khu nhà có chữ “sản khoa”.

Trở ra cổng bệnh viện thì cái xe buýt đi mất rồi. Má an ủi:

- Lo gì! Mình đi xe khác! Xe buýt tới chùa Vạn Phật thiếu gì!

Tôi góp ý khi đứng chờ xe buýt ở một trạm mới:

- Má ơi! Mình chỉ lễ chùa thôi nhé! Ăn hàng, mua quà để lần sau!

Chuyện với người đọc truyện:

1. Tập đi xe buýt mà học được khối điều hay! Theo em Lala đã học được những gì từ những người cùng chuyến xe với mình?

2. Câu nói nào chứng tỏ Lala đã làm ngay những điều hay mình học được?

 

Cơn mưa phùn thơm mùi bồ kết

Ông nội khen tóc bà nội càng bạc càng đẹp. Rồi bầy cách:

- Con gái thành phố muốn tóc dài và đẹp cứ học theo chị Nắng dưới quê nhà mình!

Rồi ông kể. Ngày nắng nỏ, chị Nắng phơi một thau nước bồ kết rồi mới ra đồng. Không cấy mạ thì gặt lúa, mùa nào cũng có việc cho chị. Nhờ phơi như thế nước nóng âm ỉ, chất bồ kết ra nhiều, gội mướt tóc. Gội nước ấy, mái tóc người như tàn cây đủ nắng, đã dày lại mau dài!

Mỗi ngày, hết việc đồng chị Nắng còn giúp các em việc nhà. Giã xâu cua nấu riêu hay kho mớ tép. Cơm nước xong, lại rửa mâm bát tinh tươm đâu đấy, chị mới gội đầu. Thư thả gội kĩ, tóc ăn màu đêm đen nhánh, lại lóng lánh ánh trăng.

Gội đầu xong chị đứng trên ghế cao để tóc đừng chấm đất. Chị Nắng dùng hai tay quay tròn mái tóc của mình. Cả thân người khẽ đung đưa theo nhịp quay, đẹp như người quăng chài, mái tóc xòe vuông chài, há miệng lưới…

Kể tới đây ông nội rủ tôi:

- Nghỉ hè ông cháu mình về quê xem chị Nắng quay tóc Lala nhé! Ai xem chị Nắng quay tóc thì được tắm cơn mưa phùn thơm mùi bồ kết!

Chuyện với người đọc truyện:

1. Ngoài từ “dày”, từ “dài”, trong truyện còn từ nào tả vẻ đẹp mái tóc chị Nắng?

2. Đố nha! Chị Nắng “cấy”, “gặt” lo làm đồng! Chị Nắng “nấu”, “kho” lo làm bếp! Chị Nắng phơi thau nước bồ kết, rồi gội đầu, rồi quay tóc là chị lo làm gì cho mình?

Trần Quốc Toàn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 607

Ý Kiến bạn đọc