Truyện ngắn

Chùm truyện thiếu nhi

 

Ông bụt chia kẹo

Lớp 2B được diễn bài tập đọc

Ai ngoan sẽ được thưởng ở trang 100 sách Tiếng Việt 2 tập hai.

Tin vui bay về nhà, ông nội hỏi:

- Lala ơi, bạn nào được đóng vai Bác Hồ hả con?

- Dạ, bạn Đẩu! Cô giáo nói, Đẩu học giỏi, lại trán cao mắt sáng rất giống. Đẩu đã đeo kính sẵn rồi, lên sân khấu chỉ cần thêm bộ râu!

Nào có dễ như vậy! Còn nhiều thứ khác nữa chớ! Má bạn Thu Hiền bán giầy dép ở chợ Bến Thành biếu Bác Hồ đôi dép râu bốn quai. Ba bạn Mạnh Hùng chủ tiệm may Mão đường Nguyễn Đình Chiểu, đến tận nhà Bác lấy ni, may đo một bộ đại cán ka ki vàng, đủ bốn túi, năm nút, nút nào cũng to như cái nắp chai bia Sài Gòn đỏ…

Cha mẹ học sinh lớp 2B lo lắng cho bài diễn chu đáo thế, vậy mà vẫn chưa đủ.

Chẳng là, ông ngoại bạn Mộng Hoàng, một kép cải lương đầu bạc, nhận lo bộ râu kia. Ông cụ đã để sẵn bộ râu diễn kịch trong giỏ xe honda, chờ tới sát giờ hóa trang là chạy tới trường. Nhưng chạy xe tới trường thì, xe còn mà râu rơi đâu mất.

Rất may là cô giáo đã đạo diễn kịp thời! Cô chạy ngay ra cổng trường, xin bà bắp nướng một nắm râu bắp thật tươi, thật đẹp, đủ sợi trắng, sợi ngà ngà, sợi nâu… Thần tình chưa, râu bắp thành râu người ta! Cô giúp bạn Đẩu hiện ra như ông bụt trong vai Bác Hồ. Từ sân khấu, ông bụt bước xuống, chia kẹo cho các bạn ngồi xem!

 

————-
Mẹ con cùng đọc

Lên lớp 2, tiếng Anh tôi còn ngắc ngứ chứ tiếng Việt thì đọc nhanh như lặt rau. Hồi lớp 1, tối nào má cũng đọc truyện tôi nghe. Đọc diễn cảm hay như hát ru! Có khi chưa hết truyện tôi đã khò khò. Năm nay, có tối má đọc, có tối tôi đọc. Tối nào hai người cùng đọc, thì đọc hai truyện rồi mới chúc nhau ngủ ngon.

- Má ơi! Tối nay mình đọc cổ tích nhé. Cô giáo nói mỗi người về nhà tìm đọc một cổ tích, kể chuyện đất phương Nam. Tới giờ kể chuyện tuần sau, kể lại cho cả lớp nghe.

- Hay đó! Nhà mình có bộ “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” lấy ra đây má con mình cùng tìm!

Tôi khệ nệ mang ra từ thư viện nhà mình kho truyện ấy. Đó là một bộ sách có 5 tập thật dày. Mỗi tập mấy trăm trang, cả bộ mấy nghìn trang! Làm sao lật hết từng trang để biết trong bộ sách có những truyện nào? Thấy tôi lúng túng, má giúp đỡ liền:

- Đừng lo! Cuối mỗi tập sách có trang mục lục, ghi rõ, tập sách có những truyện nào, ở số trang nào!

Theo mục lục, tôi tìm được một cổ tích đất phương Nam, ở trang 388 kể chuyện:

Nhà Bè nước chảy phân hai
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về.

So-593--Anh-minh-hoa---Chum-tho-Thieu-nhi-cua-Tran-Quoc-Toan---Anh-1
Những ước mơ của trẻ thơ – Nguyễn Ngọc Minh Tâm.

 

————-
Những bác khổng lồ

Ba kể chuyện mùa mưa năm ngoái mà như kể cổ tích ngày xưa.

Càng vào sâu trong đồng, đường càng khó đi. Có lúc cái xe hơi 4 chỗ, chở 6 người trong đoàn làm phim của đài truyền hình phải rẽ xuống đồng mới gặt, tránh những chỗ lội. Tới lúc nó không kịp tránh thì 4 bánh xe ngập trong bùn nhão.

Bốn người đàn ông xuống xe xúm vào đẩy mà cái xe không nhúc nhích. Chú lái xe thở phì phì như cái xe bị trói cẳng. Cô Em-xi đã mặc đẹp để lên hình, hai tay nâng hai tà áo dài, như tìm nơi để… múa.

Thiệt may! Một toán chừng 10 nông dân đủ mọi lứa tuổi đi đồng về ngang qua. Một ông lão tóc búi củ hành, vứt điếu thuốc rê hút dở xuống đất, chỉ cô Em-xi:

- Ai như nhỏ “khuyến nông” vậy cà? Tối qua còn thưa bà con nông dân, mặt mày tươi rói trên ti vi sao giờ bí xị.

- Dạ, con đây bác Hai! Bọn con khuyến nông dân thì được mà khuyến xe hơi thì chịu. Bác Hai coi cái xe…

- Dễ ợt! – Bác tóc củ hành, vẫy tay ra hiệu cho mấy người cùng đi – Mấy đứa bay xúm vô. Chú lái tắt máy xuống xe. Nhỏ Khuyến Nông lên cầm lái.

- Phải vậy à! Mời người đẹp lên xe!

Mấy người nông dân nói như làm reo khiến cô Em-xi không thể từ chối.

Mười bác nông dân ken vai quanh cái xe chết máy. Cái xe được nhấc bổng! Những người nông dân bước những bước tự tin, bước chân của những bác khổng lồ đang rước một cỗ kiệu nhỏ xíu, tiến khỏi chỗ lội.

 

————-
Học cùng trường

Tôi và anh Đô học cùng trường. Ba hay má có đưa cả hai đứa tới trường bằng xe honda thì cũng chỉ tốn một xe. Ai mượn hết xe nhà, chúng tôi lội bộ! Cứ lề phải mà đi, thẳng một lèo đường Trường Sa. Qua vườn lộc vừng dài theo kênh Nhiêu Lộc, hoa rơi nhuộm đỏ cỏ xanh. Qua cầu Thị Nghè bắc qua những dề lục bình vừa lội nước vừa nở hoa là tới trường.

Lúc này thì hơi khó vì phải băng qua đường. Nhưng đã có anh Hai! Anh Hai nắm tay trái của tôi bằng tay phải của mình, chờ lúc đường vắng xe thì đưa tay trái lên xin đường rồi cùng nhau bước qua!

Hai anh em học cùng trường thật vui! Nhưng cũng có lúc tức đến phát khóc! Sáng nay, nhỏ Thủy Tiên cùng lớp với tôi hỏi:

- Có phải anh Hai bồ tên Đô học lớp 5.A?

- Đúng! Anh Hai mình vừa lên điều khiển chào cờ sáng thứ hai đầu tuần này.

Đang sướng vì có anh Hai cùng trường thì nó gây sự:

- Tên anh Đô cộng tên em La thành đồng đôla. Nhà bạn giàu lắm chứ gì!

- Chưa giàu! Chưa có xe ô tô như nhà bạn!

- Chưa có ô tô lại học đòi xài đô la! Lêu lêu!

Tôi bật khóc! Đem chuyện bị chọc quê kể ông nội nghe thì ông nội lại cười:

- Ha ha! Tại vì các con chưa

chịu học nhạc nên chưa hiểu nhau. Ai học thì sẽ biết đô và la là hai nốt nhạc.

Rồi ông nội vừa nói vừa hát:

- Có đô trưởng mới có, “em yêu trường em… son son mì son”. Có la thứ mới có bài “A chím chim bay, chim bồ câu trắng… la đố la son, son mì son lá…”.

À ra vậy! La đố la son, son mì son lá…

Trần Quốc Toàn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 593

Ý Kiến bạn đọc