Truyện ngắn

Chùm truyện ngắn ngắn của Lê Đức Quang

 

Như một giấc mơ

Từ ngày có chồng, có con nhỏ chị có tính hay quên. Ví như lúc ăn cơm, gia đình hay bật máy quạt. Ăn xong ngủ nghỉ, đi làm việc khác suốt buổi, cái máy quạt vẫn còn chạy vù vù. Hay có lúc đến tiệm tạp hóa mua đồ, nhưng khi đến nơi, chị quên không biết mình đến đây mua thứ gì? Chị có cô bạn học cũ khá thân. Thỉnh thoảng, buổi tối lên facebook gặp nhau, tâm sự đủ điều, hẹn hôm nào gặp nhau đi uống cả phê. Một bận gặp bạn ở ngoài đường, tay bắt mặt mừng, bỗng dưng quên bẵng tên của bạn. Chị nghĩ, có thể do áp lực công việc nên mới sinh ra như thế.

Vợ chồng chị làm công nhân cho công ty, lương ba cọc ba đồng, cuộc sống khó khăn. Chồng làm lương tháng bao nhiêu, đưa hết thẻ ATM cho vợ, ngược lại chị phải chu cấp cho anh tiền sinh hoạt chi tiêu hàng ngày. Mới rồi, đầu tháng, buổi trưa, chị cầm thẻ ATM của chồng đi rút tiền. Về nhà, chị giở ví ra lấy tiền cất, bỗng dưng không thấy tiền ở đâu? Chị ngồi sụp xuống ghế, mắt hoa lên, đầu óc như quay cuồng… Nhớ lại lúc rút tiền xong, chị chỉ lấy thẻ rồi về, quên không lấy tiền. Chị tính chạy đến trụ ATM xem thử tiền còn hay không, nhưng nghĩ lại, ở đó biết bao nhiêu người vô ra, tiền làm sao còn được. Thôi rồi, không còn hy vọng gì nữa rồi!…

Năm triệu số tiền không lớn, nhưng với chị cũng không thể gọi là nhỏ. Mọi sinh hoạt, chi tiêu hàng tháng đều nằm trong số tiền đó. Nghĩ đến thôi, chị đã mệt mỏi, chẳng muốn làm gì nữa. Đầu giờ chiều, có số máy lạ gọi đến, chị chán nản không muốn bắt máy. Ở cổng có người gọi, chị ra mở cửa. Người đó khoảng bằng tuổi chị, hỏi: “Chị có phải tên X, số điện thoại Y không?”. Chị nói: “Có chi không?”. Người lạ bảo: “Hồi trưa em đi rút tiền, thấy ai đó quên lấy tiền, còn cả cái biên lai giao dịch ở khe. Em cầm cái biên lai nhờ nhân viên ngân hàng kiểm tra, giờ em đem trả lại chị… ”. Chị trố mắt, ngạc nhiên:

- Ở trụ ATM, biết bao nhiêu người vô ra, sao chị không?

Người lạ hiểu ý chị, mỉm cười, nhanh nhảu kể:

- Từ ngày có chồng, có con nhỏ, em có tính hay quên lắm chị ơi! Em đụng đâu quên đó. Có hôm buổi sáng đi làm, em cầm cái chìa khóa trên tay, vậy mà đi kiếm suốt. Mấy tháng trước, em đi rút tiền cũng quên lấy như chị, làm khốn đốn cả tháng. Ngẫm nghĩ, người ta cũng như mình, nên em !…

Nói rồi, người ấy vội vã chạy xe đi. Chị quên hỏi tên, sững sờ, đứng lặng nhìn theo nghĩ chuyện vừa trải qua giống như một giấc mơ, như chuyện cổ tích giữa đời thường.

So-538--Vo-hinh---Huu-hinh---Nguyen-Tri-Minh-Tuyet---Anh-1
Vô hình – Hữu hình – Nguyễn Trí Minh Tuyết

 

Anh em

Nhà có hai anh em trai. Anh học xong đại học, có vợ con, lập nghiệp ở thành phố. Em dần dần lớn lên, cũng thi đậu vào đại học. Ngày đầu lên thành phố, anh vui mừng đưa em đi nhận trường, nhận lớp, dẫn tham quan khắp nơi rồi đưa về nhà, bảo: “Từ nay, em phải ở với vợ chồng anh. Em chỉ cố gắng học hành cho tốt, không phụ lòng cha mẹ, còn lại mọi thứ để anh chị lo… ”. Nói rồi, anh dắt em vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn: giường gối, chăn nệm, tủ đồ, bàn học… mọi thứ đều mới toanh. Nhìn căn phòng đầy đủ, em cảm động vô cùng.

Ở được mấy tháng, một bữa gia đình ngồi ăn cơm với nhau, em bỗng dưng đổi ý: “Em muốn ra ngoài thuê nhà, ở riêng… ”. Anh trai sa sầm nét mặt, bỏ chén xuống bàn: “Sao thế? Vợ chồng anh làm gì em buồn?”. Chị dâu cũng ngạc nhiên nhìn chồng, rồi quay sang hỏi: “Hay chị có lỡ lời gì không?”. Em trai: “Dạ không! Em muốn vừa học vừa làm, muốn có cuộc sống tự lập… ”. Anh trai, chị dâu khuyên nhủ đủ điều, nhưng em vẫn nhất quyết không chịu.

Đưa em đến chỗ mới rồi, anh trai buồn vô cùng. Anh thương em, cảm thấy mình thiếu trách nhiệm, không lo cho em chu toàn. Cuộc sống vợ chồng anh mới cưới nhau, cất nhà, thiếu thốn, vay mượn bạn bè vẫn còn nợ, nhưng giấu không nói cho em biết. Anh muốn thay mặt ba mẹ, lo lắng cho em đầy đủ, song giờ em không chịu ở nữa, biết ăn nói thế nào với ba mẹ đây? Từ chỗ yêu thương, anh thất vọng và giận dỗi, trách em đã phụ lòng mình. Mặc dù thỉnh thoảng em trai cũng ghé thăm anh chị, ở lại ăn cơm, song cuộc nói chuyện không được tự nhiên, thoải mái như thuở nhỏ anh em vui đùa.

Mấy năm sau, học xong ra trường, em về quê làm việc rồi cưới vợ, phụng dưỡng cha mẹ già. Hàng năm, vào mùa cây trái, em hay gởi quà quê lên cho anh hoặc điện thoại thăm hỏi nhau. Tuy nhiên, vết thương tình cảm cũ thời gian đã lành, nhưng vẫn còn vết sẹo sâu thẳm trong lòng. Mới rồi, em dâu điện thoại lên báo em trai bị tai nạn, anh cấp tốc về quê. Ở trong bệnh viện, em trong tình trạng nguy kịch, với lấy tay anh trai ngồi bên giường bệnh, khó khăn nói:

- Em xin lỗi anh!…

- Việc gì?

- Ngày ấy, ở nhà anh, lau dọn bàn tủ, em vô tình thấy giấy tờ của anh nợ ngân hàng và bạn bè, cuộc sống khó khăn. Em sợ anh chị vì em gánh thêm vất vả, nên em…

Nói rồi, em nhắm mắt lại, nước mắt từ từ chảy ra hai bên khóe. Anh trai cầm chặt tay em, rưng rưng nước mắt, ngậm ngùi: “Mình là anh em mà, sá chi!”.

 

Xếp hàng

Cuối tháng hoặc đầu tháng, ở trụ ATM thường đông khách là vì các cơ quan nhà nước, công ty, doanh nghiệp thường trả lương cho nhân viên vào những ngày này. Suốt cả tháng làm việc, nhân viên nào cũng trông chờ vào lương, đến ngày tranh thủ rút tiền về chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình. Chính vì vậy, luôn gặp phải đông đúc, chờ đợi.

Ở thị trấn trụ ATM ít, người đông, chờ đợi càng lâu hơn. Một lần đầu tháng, buổi trưa trên đường đi làm về, sẵn tiện anh đi rút lương. Liếc nhìn mọi người, hầu như ai cũng cầm sẵn cái thẻ trên tay, gương mặt tỏ vẻ bực dọc, ngao ngán và mệt mỏi. Có một người làm anh chú ý, ấy là ông Tây to lớn, đứng theo hàng vị trí thứ hai, cũng cầm cái thẻ chờ đợi đến lượt mình. Anh đoán ông là người đi du lịch. Thấy người lạ, nghĩ thoáng qua vậy thôi, chờ đợi đến lượt mình lâu nên anh vội về. Anh nghĩ, đợi tầm nửa buổi chiều, vắng người hơn đi rút cho tiện.

Buổi chiều lúc 3 giờ, anh đi rút lương, lại gặp ông Tây. Lúc này chỉ có hai người, ông Tây chuẩn bị rút tiền thì bỗng dưng ngưng lại, lịch sự đưa tay ra ý nhường bảo anh rút trước. Anh cám ơn và ngạc nhiên hỏi:

- Hồi trưa tôi thấy ông đến đây rồi mà?

- Đúng vậy! Tôi rút nhiều tiền, thời gian lâu, sợ người phía sau chờ đợi. Vì vậy trưa tôi rút một ít, giờ đi rút tiếp…

- Ở trụ ATM có nhiều cách rút tiền. Ông có thể vào ô số khác, đánh số tiền mình thích, rút một lần cho tiện.

Ông giải thích: – Ngân hàng bỏ tiền vô trụ ATM có chừng mực. Nếu ở một trụ, tôi rút nhiều tiền, người sau sẽ không còn…

Việc nhỏ và đơn giản, song thấy văn hóa ứng xử, nghĩ cho người khác của ông Tây làm cho anh xúc động, ngưỡng mộ tính cách ấy vô cùng.

Nhớ lại, có mấy lần anh đi rút tiền, gặp phải nhiều người vô tư “ôm” cái trụ ATM cả tiếng đồng hồ, mặc cho bao nhiêu người ở phía sau chờ đợi. Hay đang chờ đợi suốt buổi, gần đến lượt mình, bỗng dưng có thằng chen ngang đưa thẻ vô rút trước. Mấy lần đi đổ xăng cũng thế, người đông, chờ đợi mệt mỏi, ở đâu có chiếc xe chạy vô ngay trước mặt giành đổ xăng trước, trong lòng anh cứ bực dọc, tức anh ách!…

 

Một chuyện tình

Hai người yêu nhau 3 năm. Cha mẹ hai bên đi coi bói. Thầy bói bảo: “Không hợp tuổi, nếu lấy nhau, một trong hai người chết bất đắc kì tử”. Nghe lời cha mẹ, hai người đau lòng chia tay nhau.

Anh Hai cưới vợ, cô Ba có chồng, ở cùng xóm với nhau. Điều trùng hợp bên này mất vợ, bên kia mất chồng, cũng đơn độc một nách nuôi hai con. Thỉnh thoảng, anh Hai nhiệt tình qua nhà giúp cô Ba cày ruộng, bửa củi… Ngược lại, cô Ba hay bưng qua cho anh Hai bát canh, vá cái áo… Tình xưa nghĩa cũ, hai người hay qua lại, có tình ý với nhau.

Một hôm mấy đứa nhỏ đi vắng, anh Hai trịnh trọng qua nhà cô Ba, bàn: “Mình lấy nhau?”. Cô Ba bảo: “Để em dạm hỏi tụi nhỏ thử”. Mấy đứa con của cô Ba: “Con không đồng ý! Mẹ mà lấy bác Hai, con nghỉ học… ”. Mấy đứa con của anh Hai: “Con không thích thằng Tèo con dì Ba! Nếu lấy dì Ba, ở chung với thằng Tèo, con sẽ đi khỏi nhà… ”. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cô Ba buồn bã sang nhà anh Hai, nói: “Chờ tụi nhỏ lớn lên, có gia đình, rồi mình tính!… ”. Anh Hai buồn rầu, phải đợi hơn 20 năm sau.

Bỗng một ngày ông Hai đòi có vợ. Mấy đứa con ngạc nhiên:

- Lấy ai?

- Dì Ba…

- Trời đất, ba già rồi, lấy vợ làm gì nữa cho khổ thân? Con không đồng ý!

Bỗng một ngày bà Ba muốn có chồng. Mấy đứa con trố mắt:

- Má lấy ai?

- Bác Hai… -Trời đất, má 70 tuổi rồi, con cháu sum vầy, bây giờ đi lấy chồng, hàng xóm láng giềng người ta cười cho…

Hai người lại vì người khác không thành vợ chồng được. Họ hẹn nhau kiếp sau.

Lê Đức Quang
(Hội VHNT tỉnh Khánh Hòa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 538

Ý Kiến bạn đọc