XEM BÁO GIẤY
Truyện ngắn

CHÙM TRUYỆN MINI

K. đi đám cưới bạn

Thuở nhân dân còn ăn độn, K. xin vợ 20 đồng đi đám cưới bạn ở Bal Riya. Bạn lâu năm chưa gặp, từ thuở Pô-Klong. Quá cầu Tri Thủy, thấy cô gái đang ôm bàn chân đầy máu, cô bạn đi cùng lúng túng không biết làm gì, K. thả bừa xe vào hàng rào, chạy trờ tới.

- Đợi đây nhé! – K. nói, đạp xe quay trở lại xóm Việt, mua thuốc với mấy thứ linh tinh.

- Làm như thế này nè! – K. nói, đưa cho cô gái tất, rồi đạp xe đi.

Nửa đường, anh bắt gặp 3 bà già đội thúng đi tới.

K. dừng xe, hỏi thăm các mẹ đi đâu. Họ bảo đội trái rừng xuống Phan Rang bán. Trưa, nắng gắt, vậy mà các mẹ đi chân trần vậy cà.

- Wa bán cho con một mớ đi! – K. nói.

- Cho cậu chớ bán gì mà bán.

Các mẹ cho vào túi thổ cẩm K. đầy những mằng tăng, dâu da…

- Thì con cũng cho lại – K. lục túi, nhét vào tay mỗi mẹ người 3 đồng.

- Xuống chợ mua cái dép Lào mà mang, nắng như vầy phỏng chân chết.

Các mẹ đang ú ớ thì K. đã đạp xe đi. Sắp đến ngã quẹo vào palei, gặp đám trẻ chăn trâu đầu trần, K. kêu mấy đứa tới.

- Chú có mớ trái cây, tới đây chú cho ăn nè! – K. đưa cho thằng bé cả túi lớn.

- Chú mới lĩnh lương, cầm lấy mỗi đứa mỗi đồng mua mũ mà đội.

K. vào đám cưới bạn, xong tiệc, chúc hai bạn hạnh phúc, rồi đạp xe về.

Chiều, đang lúc cô dâu mới mãi cằn nhằn chú rể về cái nỗi người bạn rất thân mà đi đám cưới tay không, thì thằng em chạy tới xòe ra 7 tờ bạc 1 đồng mới tinh:

- Cái chú đẹp trai vừa đi ra ấy cho em với tụi bạn mua mũ nè…

 

Ông già mù bán vé số

Từ khi bà đi, lão cô độc. Sáng đi, tối về, ngồi và ngủ xo ro góc vỉa hè quen thuộc. Lão mù, tuổi ngày càng cao, sinh hoạt vô vàn bất tiện. Có đứa cháu họ xa từ quê lên thăm gợi ý, lão nhận nuôi. Một công đôi việc. Nó được theo học tiểu học cấp phường ở thành phố, còn lão đỡ cực những ngày cuối đời hơn.

Chiều nọ lão bán vé số về, nhờ thằng cháu kiểm tiền, để giao cho đại lí.

- Thiếu đến chín chục, ngoại ơi! – Thằng cháu la lên.

- Vậy à! – Lão kêu. Lão bóp bóp cái trán nhăn nheo.

- Ngoại nhớ ra rồi… chắc bà… mua số cọc đó…

- Cái mụ chết tiệt! – Thằng bé la lớn – Lận người ta mù thế, có ngày trời…

- Đừng, đừng… cháu à – Lão nói – Bà ta lỡ tham… Hay ta thử vái trời đất cho bả trúng đi. Ngoại nghĩ thế nào bả cũng biếu cho ta chút đỉnh làm quà nữa, không chừng.

Inrasara
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 397

Ý Kiến bạn đọc


Truyện ngắn

Chùm truyện mini

CON TÔI ĐÂU?

Trưa. Tôi nằm lơ mơ trên võng tre trong chòi canh rẫy dưa, mắt mở thao láo. Mưa mù trời đất.

Bỗng cửa chòi bị giật mạnh. Một bà già sũng nước ló mặt vào. Bà hỏi:

- Con tôi đâu?

Tôi giật mình, ú ớ.

- Những đứa con của tôi đâu? – Bà già hỏi gặng.

Tôi định đứng dậy hỏi bà muốn gì, nhưng không thể. Thân thể tôi nặng như có đá đè.

- Ông có thể xơi tôi, nhưng ông không thể mang mấy đứa con của tôi đi luộc được. Chúng đâu rồi? Chúng đâu hết cả rồi…

Khi tôi bật ngồi dậy được, thì bà già đã biến khỏi cửa. Tiếng cục tác, cục tác rớt lại trong mưa. Tôi xô cửa bước ra, nhìn vào màn mưa.

Đó là tiếng cục tác của gà mẹ trưa hôm kia. Giữa bãi đất trống, đang dẫn bầy con kiếm ăn, thì mưa ập xuống. Cũng mưa mù trời đất thế này. Gà mẹ vội kêu bầy con lại, xòe cánh ra cho chúng chui vào. Miếng mồi quá bất ngờ, tôi chạy tới, ôm gọn gà mẹ cắp vào nách. Nó bật lên tiếng cục tác cục tác. Tôi bóp chặt cổ nó. Nó hết kêu. Dưới nách nó bỗng phát ra tiếng kêu chiếp chiếp. Tôi thả cho tiếng kêu đó rơi ra, ôm gà mẹ chạy vào màn mưa. Thẳng lên rẫy.

 

GIÁO SƯ TUNG VÀ LÃO ĂN MÀY

Sau biến cố 75, giáo sư Tung hoàn toàn cô độc, cô lập với xung quanh. Trong căn hộ nhỏ nơi góc phố, từ vài mươi năm qua, mỗi tháng ông nhận được trăm rưỡi đô do thằng Cả ở Bỉ gửi về. Tạm gọi là qua ngày đoạn tháng.

Một sáng, lão ăn mày gõ cửa. Lúc đó ông có mấy tờ 500 bưu tá vừa mang đến.

- Lão có tiền thối không? – Ông cầm trên tay tờ bạc như sẵn sàng đưa cho lão.

Lão nhìn vào mắt ông, ngần ngừ giây lát, nói:

- Dạ không, ông à.

- Tôi chẳng còn đồng lẻ nào cho ông nữa – Ông toan đóng cửa, bất ngờ quay lại.

- Hay thế này. Lão xin đâu đi, chiều về có tiền đến đây tôi đưa. Cho lão năm chục đó.

Giáo sư Tung nói. Lão ăn mày quay đi. Chiều, không thấy lão lại. Hai chiều, ba chiều, gần một tháng qua… chẳng biết tăm hơi lão ăn mày đâu. Hẳn lão giận, ông nghĩ, nghe áy náy. Bỗng một sáng nọ, ông thấy lão ăn mày đứng trước cửa, dường khá lâu.

- Tôi có tiền thối cho ông rồi đó – Lão nói.

- Tôi cũng vừa có tiền lẻ đây – Giáo sư Tung đưa cho lão tờ năm chục.

Lão ăn mày nói cảm ơn, gật đầu chào ông, bước đi.

 

CÂU CÁ VÀ LÀM THƠ

Chiều. T. vẫn ngồi câu chỗ cũ bên mương con.

Q. vác chà-leng đi qua, hỏi:

- Xế giờ được nhiêu rồi?

- Hai rô con – T. nói.

- Trời đất! Cái mương bé tí, mi đắp đầu này chặn đầu nọ, xách thùng tát xíu là xong. Vừa nhanh vừa chắc ăn, sao lại ngồi phơi nắng cho nhọc thân thế chứ…

- Nói vậy khác gì đi hỏi thi sĩ, có câu chuyện hay, sao không viết báo, vừa ngắn vừa gọn với chắc cú đi, lại ngồi làm thơ…

Inrasara
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 396

Ý Kiến bạn đọc