Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Chùm Truyện Đồng Thoại

 

Tác Giả 
Lê Luynh, Hội Viên Hội Nhà Văn Tp.hcm Hiện Làm Việc Tại Báo Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh. 
Ông Đã Xuất Bản Trăng Non (Tập Thơ, 1966), Mặt Trăng Dưới Đáy Hồ (Tập Truyện, 1967), Thơ Hay Dành Cho Thiếu Nhi (1999). Xin Giới Thiệu 3 Truyện Đồng Thoại Trích Từ Tập Sách Mới Nhất Của Ông Giọt Sương Chạy Trốn (Nxb Kim Đồng, 2020).

So-606--Le-Luynh---Anh-1

Vịt Con đi lạc

Gà mẹ dẫn đàn con đi ăn, thấy Vịt Con đi lạc liền gọi:

- Này Vịt Con, đi với cô nào! Cô sẽ giúp con kiếm ăn.

Vịt Con nghe vậy liền đi theo, ăn chung với đàn gà. Đàn gà con thấy Vịt Con được mẹ chia mồi nên phàn nàn:

- Sao mẹ lại cho Vịt Con ăn chung với tụi con? Nó đâu có cùng loài với mình?

Gà mẹ giải thích:

- Các con thử nghĩ nếu bản thân mình đi lạc và gặp đàn vịt khác thì sao? Lúc đó thì các con muốn được họ giúp đỡ hay bị bỏ rơi chỉ vì khác loài?

So-606--Anh-minh-hoa---Goc-thieu-nhi---Anh-5

Góc thảo luận:

Bé hãy cùng phụ huynh thảo luận các câu hỏi sau:

1. Tính xấu của bầy gà con là gì?

2. Kể lại một lần bé giúp đỡ ai đó?

3. Nếu người cần được giúp đỡ là một người nước ngoài, bé có giúp không?

 

Miếng ngon và trận đòn

Bác nông dân dẫn Bò ra bãi cỏ rộng. Xung quanh là ruộng lúa xanh non mơn mởn. Trước khi đi, bác dặn:

- Chỉ được gặm cỏ ở đây thôi nhé. Gặm vào lúa là ăn đòn.

Bò uể oải gặm cỏ và nghĩ:

- Thà bị đòn mà được ăn lúa vẫn hơn.

Bò liền mon men đến gần đám lúa. Mùi lúa thơm phức khiến nó chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, gặm lấy gặm để. Bác nông dân xuất hiện và quất cho Bò một trận đòn nên thân.

Bò đau quá, khóc rống lên:

- Giờ mới biết thà ăn cỏ mà không bị đòn vẫn hơn.

So-606--Anh-minh-hoa---Goc-thieu-nhi---Anh-6

Góc thảo luận:

Bé hãy cùng phụ huynh thảo luận các câu hỏi sau:

1. Bé đã bao giờ làm trái lời ba mẹ chưa?

2. Nếu có, bé có biết là mình sẽ bị phạt không?

3. Thay vì phạt nếu bác nông dân hứa thưởng cho Bò, bé nghĩ Bò có nghe lời không?

 

Xương Rồng và Cúc Biển

Xương Rồng sống ở bãi cát ven biển đã lâu mà chẳng được ai để ý đến. Bông Cúc Biển thấy lão sống lặng lẽ quá nên xin đến ở chung. Lão hơi khó chịu nhưng vẫn đồng ý. Một hôm, đàn bướm nọ bay ngang qua, kêu lớn:

- Ôi, bác Xương Rồng nở hoa đẹp quá!

Xương Rồng hồi hộp chờ Cúc Biển lên tiếng nhưng nó chỉ im lặng, mỉm cười. Nhiều lần được khen, lão vui vẻ ra mặt.

Thời gian trôi qua, hết Xuân đến Hè, hoa Cúc Biển tàn úa. Vài chú ong nhìn thấy liền cảm thán:

- Thế là đến thời hoa Xương Rồng tàn héo!

Nghe mọi người chê, Xương Rồng liền gân cổ cãi:

- Ta chẳng bao giờ tàn héo cả. Những bông hoa kia là của Cúc Biển đấy! 

Cúc Biển chẳng nói gì nhưng không cười nữa. Đợi chị gió bay qua, nó xin chị mang mình theo đến vùng đất khác.

Mùa Xuân đến, bướm ong lại bay qua nhưng chẳng ai còn để ý đến Xương Rồng nữa. Lão tiếp tục sống những ngày tháng cô độc như trước.

So-606--Anh-minh-hoa---Goc-thieu-nhi---Anh-7

Góc thảo luận:

Bé hãy cùng phụ huynh thảo luận các câu hỏi sau:

1. Vì sao Cúc Biển muốn sống cùng Xương Rồng?

2. Tính xấu của Xương Rồng là gì?

3. Vì sao Cúc Biển bỏ đi?

 

Gạo và thóc

Một người nào đó để một nắm gạo gần một nắm thóc. Có một hạt gạo trắng, mập mạp, phách lối nhảy qua giữa nắm thóc. Hắn nhỏng cổ lên nhìn khắp lượt các hạt lúa rồi lên giọng chê bai:

- Ô! Các bạn xấu xí quá chẳng được như tôi, vừa trắng, vừa mập, mới xinh làm sao!

Một hạt thóc gần đó lên tiếng:

- Này hạt gạo, bạn mới thoát được cái vỏ của chúng tôi, sao vội quên mà huênh hoang đến vậy?

So-606--Anh-minh-hoa---Goc-thieu-nhi---Anh-8

Góc thảo luận:

Bé hãy cùng phụ huynh thảo luận các câu hỏi sau:

1. Hạt gạo từ đâu mà có?

2. Tính xấu của hạt gạo là gì?

3. Kể ra một câu tục ngữ về lòng biết ơn?

Lê Luynh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 606

Ý Kiến bạn đọc