Văn học nước ngoài

Chùm thơ Nissim Ezekiel

 

Nissim Ezekiel (1924 – 2004) là một nhà thơ, diễn viên, nhà viết kịch, biên tập viên và nhà phê bình nghệ thuật người Ấn Độ gốc Do Thái. Ông là một nhân vật thiết lập nền tảng trong lịch sử văn học Ấn Độ hậu thuộc địa, và được miêu tả là “cha đẻ của thơ ca Ấn Độ viết bằng tiếng Anh sau khi giành độc lập”. Một số bài thơ của ông được coi là chuẩn mực và được giảng dạy trong vài trường học ở Anh và Ấn Độ.

 

Đêm bọ cạp

“Tôi nhớ cái đêm mẹ bị một con bọ cạp cắn
Mưa rả rích mười giờ liền khiến nó bò vào dưới một bao gạo
Chia tay với nọc độc của mình – cái đuôi quái ác biến nhanh như chớp vào căn phòng tối – nó lại liều mình lao vào làn mưa
Đám nông dân như bầy ruồi bu đến và nhặng xị cầu tên thánh thần hàng trăm lần để làm tê liệt thần Ác
Dưới ánh đèn đuốc tỏa những cái bóng hình bọ cạp khổng lồ lên những bức tường mặt trời nung khô, họ truy tìm nó; nhưng đâu thấy.
Họ tặc lưỡi. Họ nói rằng con bọ cạp đưa nọc độc của mình tiến từng chút một vào máu mẹ.

Họ nói, cầu cho nó ngồi yên.
Cầu cho mọi tai ương trong thế giới hư ảo này tương ứng với mọi điều tốt lành nhờ cơn đau mà giảm đi.
Cầu cho chất độc thanh lọc thể xác đầy ham muốn và linh hồn đầy tham vọng, họ nói, và họ ngồi vây quanh mẹ tôi trên sàn nhà.
Mỗi khuôn mặt đều ánh lên vẻ thanh thản khi đã thấu hiểu.
Thêm nến, thêm đèn, hàng xóm kéo đến đông hơn, côn trùng nhiều hơn và cơn mưa bất tận.
Mẹ tôi quằn quại, rên rỉ trên chiếu.

Cha tôi, người đầy hoài nghi và duy lí, thử mọi lời nguyền rủa và cầu kinh, thuốc bột và thảo mộc. Ông thậm chí còn rót một chút sáp nến lên chỗ ngón chân bị cắn và đánh diêm.
Tôi nhìn ngọn lửa cháy trên người mẹ.

Tôi nhìn thầy cúng làm lễ niệm thần chú chế ngự chất độc.

Sau hai mươi giờ ngấm độc”
“Mẹ tôi chỉ nói:
Tạ ơn thần linh, con bọ cạp chọn tôi mà tha cho mấy đứa nhỏ”.

 

Tôi từng gặp một người

Tôi từng gặp một người
lãng phí mất nửa đời mình,

phần sống xa lạ với chính bản thân,
phần sống trong ngục tù tự tạo.

Một con người đầy nhiệt huyết và năng động
tôi thích tâm hồn anh ta
và thấy anh ta chẳng còn hi vọng gì nữa.

Vậy mà anh ta vẫn sống thân ái;
ví như anh ta có thể tự tay làm việc.

Với mọi người thì xiết bao ân cần.
Với nhu cầu của bản thân thì lại hờ hững.

Một con người quảng giao không biết mệt mỏi
lại luôn nhận lấy thất bại
như một người anh em song sinh.

Tôi nhìn thấy anh ta vui vẻ
trong bóng tối bao trùm muôn nơi
khi tôi vững chãi đứng đó
trong thứ ánh sáng le lói của mình.

So-582--Anh-minh-hoa---Chum-tho-Nissim-Ezekeil---Anh-1

 

Nhà yêu nước

Tôi ủng hộ hòa bình và bất bạo động.
Vậy thì sao thế giới lại đánh nhau không ngừng
Sao mọi người trên đời
Lại không làm theo Mahatma Gandhi,
Đơn giản là tôi không hiểu được.
Sự uyên thâm của người Ấn Độ cổ đại đúng 100%,
Tôi dám nói là đúng 200% ấy chứ,
Nhưng thế hệ hiện đại lại thờ ơ
Mà quá chú ý đến thời trang và những thứ ngoại lai.

Bữa nọ tôi đang đọc báo
(Ngày nào tôi cũng đọc báo Times Ấn Độ
Để cải thiện trình độ tiếng Anh ấy mà)
Chao ôi một gã côn đồ
Ném đá vào Indirabehn.
Tự nhủ, chắc là một anh chàng sinh viên
không yên lòng rồi.
Bạn Bè, Người La Mã, Dân Nông Thôn,
tôi nói (với chính mình)
Hãy nghe tôi này.
Mọi thứ sắp đến rồi –
Đổi Mới, Trả Công Lao Động, Kế Hoạch Hóa
Gia Đình.
Hãy kiên nhẫn hỡi anh chị em.
Bạn muốn một cốc lassi (1) ư?
Tốt cho tiêu hóa lắm đấy.
Thêm chút muối thì ngon tuyệt,
Ngon hơn rượu;
Không phải tôi từng uống rượu bao giờ đâu.
Tôi là người bài rượu hoàn toàn, tuyệt đối,
Nhưng phải nói là
Rượu chỉ dành cho mấy kẻ nát rượu thôi.
Bạn nghĩ gì về viễn cảnh hòa bình thế giới?
Pakistan cư xử thế này,
Trung Quốc cư xử thế kia,
Điều đó làm tôi buồn lắm lắm.

Thực sự làm tôi phiền lòng đấy.
Nhân loại đều là anh em không phải sao?
Ở Ấn Độ cũng vậy
Gujarati, Maharashtra, Hindiwallah (2)
Đều là anh em cả –
Dù một số có những tập quán kì lạ.
Nhưng anh chịu đựng tôi,
Tôi chịu đựng anh,
Một ngày Ram Rajya (3) chắc chắn sẽ đến.
Anh sẽ rời đi sao?
Nhưng hãy trở lại thăm tôi nhé
Lúc nào cũng được, ngày nào cũng xong
Tôi không tin vào thủ tục lễ nghi
Nhưng lúc nào tôi cũng thích có anh bầu bạn.

———————
(1) Một loại thức uống pha trộn của sữa chua, nước, gia vị và đôi khi là trái cây.
(2) Các bang ở Ấn Độ.
(3) Nghĩa là Luật lệ của Rama, là bộ phim lịch sử với nhân vật chính là Rama và Sita. Tiêu đề phim được Mahatma Gandhi dùng để định nghĩa sự cai trị dân chủ công bằng trong Phong trào Độc lập ở Ấn Độ.

 

Bài thơ nhỏ

Trong phòng mình, tôi nói chuyện
với những vị khách vô hình:
họ không tranh luận mà chỉ chờ đợi

Đến khi tôi kiệt sức,
lúc đó họ chuồn đi mất
với vẻ mặt bí hiểm.

Tôi không cách gì thay đổi được
cung cách nhã nhặn đó,
dù yêu mến các vị thần của họ đi chăng nữa.
Chính ngôn ngữ thực sự là thứ chia cách,
còn mọi thứ khác đều được chia sẻ.

Mặt khác, ai cũng hiểu Mẹ Theresa;
khách của bà chết vô hình trong vòng tay bà.

Điều bạn cần biết
không phải là thần thoại
hay phong tục cưới hỏi,

Mà là ý chí muốn đi qua
lỗ trôn kim
để đạt được sự quên mình.

những vị khách rời đi, lòng bất mãn;
họ sẽ không bao giờ từ bỏ
tư tưởng của mình, dù cũ hay mới.

Còn bạn chỉ là
đứa con mồ côi của kí ức chủng tộc của họ mà thôi

Hãy làm cho kĩ thuật quan sát xa lạ của bạn
trở nên hào nhoáng,
trong khi thành phố bùng cháy.

 Trương Thị Mai Hương (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 582

Ý Kiến bạn đọc