Thơ

Chùm thơ của Lê Chí

 

Thấp thoáng Hà Tiên

Thân tặng anh Trương Quốc Tuấn
và chị Trần Thanh Bình, nhớ buổi chiều leo núi.

 

Leo lên Đá Dựng

Núi Đá Dựng hay người dựng đá
tạc thành bia truyền thuyết tình yêu
lưng chừng dốc vòm xanh xao xuyến
trống ngực làm nghiêng bóng núi chiều.

 

Thăm Thạch Động

Xanh xanh Thạch Động mây chiều thấp
chung thủy ngàn năm một khối tình
công chúa rưng rưng hồn trẻ mãi
như ai vừa mới gặp Thạch Sanh.

 

Đêm Đông Hồ

Vầng trăng trái chín của trời
đêm rằm rụng xuống tặng người Hà Tiên
Đông Hồ linh một cõi riêng
trăng huyền diệu trải khắp miền nhân gian…

 

Lên đỉnh Tô Châu

Tô Châu vượt dốc leo từng bước
bí ẩn tìm trong mỗi tấm lòng
chẳng lạ mà sao như mới gặp
một Hà Tiên đau đáu chờ mong.

 

Lên núi Lăng

Núi Lăng mây trắng bay chầm chậm
sâu thẳm thời gian ai lắng nghe
máu, nước mắt, mồ hôi thấm đất
rừng xanh cây lũ lượt chim về.

 

Chiều Mũi nai

Những con nai vẫn còn đâu đó
biển nhấp nhô và người nhấp nhô
đàn cá nhỏ sóng đùa lấp lánh
mùa xuân vui chẳng chút tình cờ.

 

Đêm Hòn Phụ Tử

Hình như biển chẳng bao giờ ngủ
từ cái đêm Phụ Tử thét gào
giọt nước mắt triệu năm hóa đá
đến bây giờ sóng vỗ còn đau.

Lê Chí
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 546

Ý Kiến bạn đọc